“Ông ấy phải làm thế. Và tất cả chúng ta nữa. Cậu có nghĩ mình có thể
thuê được một người đàn bà như Gudrun Brangwen bằng tiền bạc? Cô ấy
ngang bằng với cậu, trong mọi thứ... thậm chí có khi cô ấy còn cao quý hơn
cậu ấy chứ.”
“Thật thế sao?” Gerald hỏi.
“Đúng thế và nếu cậu không hiểu được vấn đề, tớ hy vọng cô ấy sẽ mặc
xác cậu với những phương sách của riêng cậu.”
“Tuy nhiên.” Gerald nói: “Nếu cô ấy ngang bằng với tớ, tớ chỉ ước cô ấy
không phải là một giáo viên, bởi tớ không hề có ý nghĩ một giáo viên lại có
thể ngang hàng với mình được.”
“Tớ cũng thế, khốn nạn thật. Nhưng tớ là một giáo viên bởi vì tớ làm
nghề dạy học, hay tớ là một linh mục chỉ vì tớ thuyết giáo?”
Gerald bật cười. Anh luôn có cảm giác bực bội trước những bàn thắng
kiểu như thế. Anh không hề ham MUỐN một địa vị xã hội cao quý hơn
người khác, ấy vậy mà anh cũng chẳng khẳng định về những điều tốt đẹp
của riêng bản thân mình, bởi anh không bao giờ áp đặt những chuẩn mực
giá trị của riêng mình lên người khác. Thế nên anh cảm thấy do dự, ngần
ngại trước ngụ ý về vị trí xã hội. Không, Birkin chỉ muốn anh chấp nhận sự
thật về mối khác biệt thực chất giữa những con người với nhau, điều mà
anh không hề thừa nhận, dù chỉ trong ý nghĩ. Như thế nghĩa là chống lại
danh dự xã hội, những nguyên tắc của bản thân anh. Anh vươn vai đứng
dậy, dậm chân chuẩn bị bước đi.
“Gần đây tớ thường sao nhãng công việc của mình quá.” Anh mỉm cười.
“Tớ phải nhắc nhở cậu điều này từ trước mới phải.” Birkin trả lời, bật
cười, giễu cợt.
“Tớ biết cậu sẽ nói câu ấy.” Gerald cười vang, hào hứng.
“Thật không?”
“Đúng thế, Rupert. Mọi thứ xảy ra với chúng ta không giống như cuộc
sống của cậu. Chúng ta nên sớm bước chân lên chung một chuyến xe. Khi
tớ đã đứng trên thế giới, tớ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến công việc, trách
nhiệm của mình.”