“Ơ, tất nhiên... kể từ khi ông ấy mất Diana. Ông ấy trở nên lặng lẽ như
một cái bóng. Rõ tội nghiệp, ông ấy gánh đủ phiền muộn.”
“Thế sao?” Gudrun mỉa mai.
“Ông ấy gánh đủ ưu phiền. Và đúng là một quý ông lịch thiệp, hẳn cô sẽ
nóng lòng muốn được gặp mặt ấy chứ. Mấy đứa con không giống ông ấy
chút nào.”
“Hẳn bọn họ giống mẹ nhiều hơn?” Ursula hỏi.
“Giống như tạc.” Bà Krik hạ giọng. “Bà ta là một quý bà kiêu kỳ, đầy
kiêu hãnh. Tôi nói thế đấy, bà ta đúng là kiểu người ấy đấy! Bà ta không
đáng được quan tâm và thật phí thời gian khi nói chuyện với bà ta.” Khuôn
mặt người đàn bà vụt trở nên lạnh lùng, láu cá.
“Thế bà có biết về cuộc đời của bà ấy trước cuộc hôn nhân lần thứ hai
không?”
“Tất nhiên là có chứ, tôi từng làm vú em cho ba đứa con của bà ta. Đúng
là lũ quỷ con, mới sáu tháng tuổi nhưng phải nói Gerald là một thằng bé
tinh khôn quỷ quái. “Giọng người đàn bà xảo quyệt, vẻ hiềm thù thâm độc.
“Thật sao.” Gudrun thốt lên.
“Thật hống hách khi sai khiến, điều khiển một vú em ngay từ những
ngày còn ẵm ngửa, khi chỉ mới sáu tháng tuổi. Quẫy đạp, gào thét, vùng
vẫy hệt như một con quỷ. Nhiều lần tôi đã véo vào mông cậu ta. Đúng là
cậu ta sẽ chỉ ngoan ngoãn hơn khi bị véo vào mông. Nhưng bà ta không hề
dạy dỗ chỉnh sửa cho đám con cái ngay từ trong trứng nước... không, cứ
như không hề đến tai mình ấy. Tôi còn nhớ rất rõ những lần cãi vã kịch liệt
giữa bà ta với ông Crich. Khi ông ấy bực mình, gần như điên tiết, cho đến
khi không chịu nổi, ông lôi lũ nhóc vào phòng nghiên cứu và khóa trái cửa
lại, đánh chúng. Nhưng ở ngoài cửa, bà ta lồng lộn như một con hổ cái, như
một con hổ cái nhé, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Đúng là khuôn mặt của
thần chết, lúc ấy mặt mũi bà ta như mặt mũi thần chết. Khi cửa phòng mở
ra, bà ta xộc ngay vào, hai tay giơ cao. “Ông đang làm gì với con tôi, hở đồ
hèn nhát.” Cứ như thể mất trí ấy. Tôi cam đoan là bà ta đang khiếp đảm.
Ông Crich cũng điên tiết, rồi ông chỉ tay vào mặt bà. Đám người làm chúng