lũ gia súc hoang dã của anh, đúng không?” Và tớ hỏi lại cô ấy, “tại sao?” và
câu trả lời của cô ấy là một cái tát vào mặt tớ.”
Birkin bật cười, như thể câu chuyện của Gerald vừa kể khiến anh hài
lòng. Gerald nhìn anh, ngạc nhiên, rồi bật cười, tiếp tục:
“Lúc ấy tớ không hề cười, cam đoan với cậu đấy. Trong suốt cuộc đời
mình, chưa bao giờ tớ rơi vào trạng thái sửng sốt như thế.”
“Và cậu cũng chẳng nổi giận?”
“Nổi giận? Tớ nghĩ là có. Giận đến có thể giết chết cô ấy được đi chứ.”
“Hừm!” Birkin thốt lên. “Gudrun ngốc nghếch, hẳn cô ấy sẽ đau khổ
nhường nào khi đã hành động xốc nổi như thế!” Anh hoan hỉ.
“Cô ấy sẽ thấy đau khổ ư?” Gerald thích thú hỏi.
Cả hai người đàn ông cùng mỉm cười thích thú, vẻ nham hiểm.
“Thật tệ, tớ nghĩ thế, khi nhìn thấy vẻ e dè ngượng nghịu hiện rõ trên
khuôn mặt cô ấy.”
“Cô ấy sẽ thấy ngượng thật chứ? Thế thì điều gì khiến cô ấy hành động
như thế? Tất nhiên là tớ nghĩ không cần thiết phải tỏ thái độ như thế, thật
vô lý.”
“Tớ nghĩ đấy chỉ là hành động bộc phát trong cơn bốc đồng thôi.”
“Đúng thế, nhưng làm thế nào mà cậu lại có thể nghĩ đấy chỉ là cơn bốc
đồng của cô ấy được nhỉ? Tớ cứ nghĩ cô ấy hoàn toàn vô hại kia.”
Birkin lắc đầu.
“Tớ nghĩ dòng Amazon đột nhiên sôi sục trong cô ấy.” Anh đáp.
“Ừm,” Gerald giễu cợt, “thế mà tớ cứ nghĩ là dòng Orinoco ấy chứ.” Cả
hai cùng bật cười sảng khoái trước những lời đùa cợt. Những lời Gudrun đã
nói về cái tát cuối cùng lởn vởn trong đầu anh. Nhưng cảm giác e dè ngại
ngần chợt ùa về khiến anh không muốn kể hết với Birkin.
“Thế cậu có thấy phẫn nộ không!” Birkin hỏi.
“Không hề. Tớ còn chẳng quan tâm đến những lời nguyền rủa của một
kẻ vụng về như cô ấy.” Im lặng, một lúc sau anh bật cười. “Không, tớ sẽ
cho qua, thế thôi. “Sau đấy thì cô ấy cũng đã tỏ vẻ hối hận.”
“Thật không? Cậu đã không gặp cô ấy kể từ đêm nọ kia mà?”
Khuôn mặt Gerald vụt trở nên u ám.