Từ những ngày thơ ấu, anh đã nhìn thấy dòng chữ bằng sơn trắng ấy trên
những toa xe goòng, chỉ một lần và rồi với anh, những con chữ như thể
chúng chưa bao giờ được nhìn thấy, những con chữ đã quá quen thuộc, đến
nỗi bị tảng lờ, lãng quên theo năm tháng. Giờ đây, cuối cùng anh cũng nhìn
thấy tên mình được viết trên một bức tường. Giờ thì anh đã mơ về qưyền
lực, về sức mạnh.
Rất nhiều toa xe, mang theo những chữ cái đầu tiên trong tên anh bên
mình, lặc lè chạy quanh vùng mỏ. Anh nhìn thấy những chữ cái khi ngồi
trên con tàu tiến vào London, anh nhìn thấy chúng ở Dover. Công ty mỗi
lúc một mở rộng. Beldover, Selby, Whatmore và Lethley Bank, những khu
mỏ than mênh mông hoàn toàn sống nhờ vào công ty của anh. Chúng mới
gớm ghiếc, bẩn thỉu làm sao, những ngôi làng ấy, suốt những năm tháng ấu
thơ, chúng là nỗi muộn phiền nhức nhối trong anh. Nhưng giờ đây, anh
nhìn những ngôi làng, những khu mỏ bằng con mắt hãnh diện. Bốn thị trấn
mới tinh, rất nhiều thôn xóm làng mạc công nghiệp xộc xệch, đông đúc và
chật chội nằm dưới vòng kiểm soát của anh. Hình ảnh từng dòng thợ mỏ
nối đuôi nhau bước dọc đường đê dẫn từ những hầm mỏ trở về vào mỗi
cuối chiều vẫn lọt vào tầm mắt anh, hàng ngàn hình hài đen đúa, nhuộm kín
bụi than, áo quần xộc xệch, với những vành môi đỏ tươi, bước đi, đầy khuất
phục dưới ý chí của anh. Anh chậm rãi lái chiếc xe của mình xuyên qua
khu chợ vẫn diễn ra vào mỗi tối thứ Sáu ở Beldover, ngang qua những hình
hài đang mải mê mua bán đổi chác. Tất cả đều phụ thuộc vào anh. Những
kẻ vụng về và thô lỗ, khá đáng sợ, nhưng chính bọn họ là công cụ của anh.
Anh chính là chúa tể của guồng máy công nghiệp ấy. Đám đông lập tức
giãn ra nhường đường cho chiếc xe của anh, tự động và tăm tắp, mỗi khi
nhìn thấy.
Anh chẳng buồn quan tâm liệu đám người ấy có nhường đường cho
mình một cách sốt sắng hay bất đắc dĩ. Anh chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì
về mình. Quan điểm của anh hết sức cứng rắn. Đột nhiên ý nghĩ về con
người hệt như một phương tiện, một công cụ vụt lóe lên trong tâm trí anh.
Ở đấy đầy ắp tính nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo, vô số những cuộc
chuyện trò về khổ đau và cảm nhận. Thật lố bịch. Những cảm nhận và khổ