sự chỉ là chốn hoang vu tiêu điều, nơi ấy có kẻ đã từng săn bắt, từng bơi lội,
từng rong ruổi trên minh ngựa suốt những tháng ngày ròng rã. Anh chống
lại tất cả mọi quyền hành. Cuộc đời chính là tình thế của tự do trong hoang
vu.
Và rồi anh được đẩy vào trường học, một chốn tẻ nhạt, đến chết đối với
một kẻ như anh. Anh từ chối đến học tại Oxford, chọn một trường đại học ở
Đức. Anh đã trải qua những năm tháng ở Bonn, ở Berlin và Frankfurt. Ở
đấy, nỗi tò mò hiếu kỳ thôi thúc trong anh. Anh muốn được tận mắt nhìn
thấy và hiểu rõ, một cách khách quan về cuộc sống hiện tại, như thể đấy là
trò tiêu khiển đối với anh. Và rồi anh phải đấu tranh. Anh phải ngao du qua
những vùng đất hoang vu đầy cuốn hút.
Cuối cùng, anh nhận thấy con người ở mọi miền đất mà mình đã đi qua
đều giống hệt nhau, cùng với khả năng nhận thức, một tâm trí lúc nào cũng
ham hiểu biết và hết sức lạnh lùng, anh nhận ra những miền đất hoang vu
chỉ là nơi tối tăm, không có gì thú vị hơn Châu Âu. Anh đã lĩnh hội những
tư tưởng về xã hội học, cả những tư tưởng về cải cách, nhưng tất cả cũng
hết sức hời hợt, những tư tưởng ấy không hơn gì một trò tiêu khiển tinh
thần đầy lý thú. Tầm quan trọng của chúng chỉ dừng lại ở phản ứng chống
lại một trật tự đã rõ ràng, phản ứng hủy diệt.
Cuối cùng anh đã khám phá ra một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thực thụ
ngay chính trong vùng đất của những mỏ than. Ông bố đề nghị anh giúp đỡ
quản lý công ty, Gerald từng nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật khai thác
mỏ và những kiến thức ấy chưa bao giờ khiến anh có hứng thú. Thật bất
ngờ, giờ đây, với niềm hân hoan, anh đã nhập cuộc với nó.
Trong tiềm thức của anh, luôn hiển hiện những hình ảnh hết sức ấn
tượng về nền công nghiệp khai thác quặng mỏ vĩ đại. Đột nhiên, hết sức
chân thực, anh trở thành một phần của nền công nghiệp ấy. Chạy dọc thung
lũng là hệ thống đường sắt chở than, những khu mỏ nối tiếp nhau. Những
toa xe nối đuôi nhau chạy dọc đường ray, lặc lè than đá, cả những chuyến
tàu dằng dặc, trống rỗng, bên mình mỗi toa xe đều đều được sơn dòng chữ
“C.B&Co” bằng sơn trắng.