CHƯƠNG
18
THỎ
G
udrun biết việc tới Shortlands của mình sẽ là một quyết định quan trọng.
Cô cũng biết sẽ thật công bằng khi chấp nhận Gerald Crich nhu một người
tình. Dẫu cô đã do dự và đang có cảm giác ghét bỏ hoàn cảnh hiện tại, ấy
vậy mà cô vẫn biết mình sẽ đến đấy. Cô đã lập lờ nước đôi. Một mặt cô tự
nhủ, khi đau đớn nhớ lại cái tát và nụ hôn, “rốt cuộc, đấy là gì? Một nụ hôn
có nghĩa gì? Một cái tát thì có nghĩa lí gì? Chỉ là khoảnh khắc, đã vụt tan
biến ngay lập tức. Mình có thể đến Shortlands một lần, trước khi ra đi, để
xem mọi chuyện như thế nào.” Cảm giác tò mò thỏi thúc mãnh liệt trong
cô, cô muốn biết tất cả.
Ngoài ra cô còn muốn biết về Winifred. Nghe giọng con bé réo gọi từ
trên con tàu hơi nước trong đêm tối, cô có cảm giác như có một sợi dây liên
hệ bí ẩn giữa mình với con bé.
Gudrun nói chuyện với ông bố trong thư phòng. Sau đấy ông gọi người
dẫn cô đến chỗ con gái mình. Cô được một nữ gia sư hộ tống.
“Winnie, đây là cô Brangwen, cô ấy sẽ vui lòng dạy con vẽ và nặn những
bức tượng về các con vật mà con yêu thích.” Ông bố nói.
Con bé hân hoan nhìn Gudrun, rồi bước lên trước, khuôn mặt khẽ lúc lắc
thay cho lời chào. Ẩn sau vẻ rụt rè trẻ con của Winifred là cả một thái độ
ĐIỀM TĨNH và lãnh đạm đến dửng dưng, có điều gì như tàn nhẫn và đầy
hờ hững toát ra từ con bé.
“Chị khỏe chứ?” Con bé hỏi, không buồn ngẩng mặt.
“Em khỏe chứ?” Gudrun hỏi lại.