Tuy nhiên, rất sớm, không hẹn mà gặp, cả hai đã tìm thấy nhau trong thế
giới vờ vịt, giả lả của mình. Winifred không bao giờ quan tâm đến mọi
nguời trừ phi bọn họ là những kẻ giống nhu mình, nhẹ nhàng nhạo nhễ và
khôi hài. Nó không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài thế giới tiêu khiển và
những con nguời đứng đắn trong cuộc đời con bé chính là lũ vật nuôi yêu
thích của nó. Thật mỉa mai, con bé dành tất cả tình cảm của mình cho
chúng. Còn lại tất cả, nó chỉ xem như một nhúm nhạt nhẽo và buồn tẻ.
Chú chó giống Bắc Kinh tên gọi Looloo là con vật được Winifred yêu
quý hơn cả.
“Chúng ta bắt đầu vẽ Looloo.” Gudrun nói, “để xem chúng ta có thể nắm
bắt được hồn của nó không nào.”
“Cưng!” Winifred ré lên, nhào đến chỗ con chó lúc bấy giờ đang nằm
im, buồn bã trong một góc phòng, rồi âu yếm hôn nhẹ lên quầng trán dô
của chú chó. “Ôi cưng, chúng ta sẽ vẽ chứ? Mẹ sẽ vẽ chân dung của con
được chứ?” Rồi con bé mỉm cười, sung sướng, đoạn quay sang Gudrun,
nói: “Ôi, vẽ nào!”
Cả hai bắt đầu chuẩn bị bút chì và giấy vẽ, mọi thứ đã sẵn sàng.
“Mày là con vật xinh xắn nhất.” Winifred cao giọng, ôm chầm lấy chú
chó, “ngồi yên trong lúc mẹ vẽ cho mày một bức chân dung thật đẹp nhé.”
Chú chó hếch mõm lên nhìn còn bé, đôi mắt to tròn, lồi láo của nó nhìn con
bé đầy cam chịu và buồn bã. Con bé nồng nhiệt hôn chú chó và nói: “Ta tự
hỏi không biết chân dung của mày sẽ như thế nào. Chắc chắc sẽ rất tuyệt.”
Trong lúc phác thảo những nét đầu tiên, con bé chậc lưỡi cười thầm và
gào toáng lên:
“Ôi cưng, mày thật xinh đẹp.”
Và rồi những tiếng chậc lưỡi lại tuôn ra, con bé tiến đến ôm lấy chú chó,
vẻ ăn năn, như thể nó vừa làm điều gì đấy ngu ngốc gây tổn thương lên chú
chó. Khuôn mặt đen mượt của Looloo vẫn lặng thinh, nhẫn nại xen lẫn đôi
chút cáu kỉnh. Con bé chậm rãi vẽ, đôi mắt nó tập trung vào chú chó, mái
đầu khẽ nghiêng nghiêng một bên, không khí im lặng bao trùm lên con bé.
Cứ như thể nó đang đắm chìm trong trạng thái mê say bởi bùa mê thuốc lú.