hàng ria mép được tỉa gọn, đôi mắt lấp lánh ẩn chứa những ánh nhìn hài
hước, dễ khiến người ta nhầm lẫn. Bộ quần áo anh mặc trên người có màu
đen, khá hợp với cơ thể được chăm sóc cẩn thận. Ấy thế mà anh vẫn chần
chừ nán lại bên thảm hoa trong vườn nhà, dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng
mai, từ anh toát ra điều gì đấy như nỗi sợ hãi, như cảm giác bị cách ly trong
cô độc, có vẻ trong anh vẫn đang thiếu điều gì đấy.
Gudrun nhanh nhẹn bước vào Shortlands, không hề nhìn thấy Gerald.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh, đôi tất len màu vàng, hệt như
một nữ sinh ở bệnh viện của nhà thờ. Anh nhìn cô, ngạc nhiên. Đôi tất của
cô luôn khiến anh bối rối, đôi tất màu vàng nhạt xỏ trong đôi giày đen nặng
nề ấy. Winifred lúc này đang nô đùa cùng nữ gia sư và chú chó của nó
trong một góc vườn, khi nhìn thấy Gudrun nó lập tức lao đến chỗ cô. Con
bé mặc một chiếc váy với những lằn sọc trắng đen xen kẽ. Mái tóc nó khá
ngắn, tỉa gọn đung đưa trên cổ.
“Chúng ta sẽ vẽ Bismarck, phải không?” Con bé hỏi, nắm lấy tay
Gudrun.
“Đúng rồi, chúng ta sẽ vẽ Bismarck. Em muốn không?”
“Ôi có chứ, tất nhiên là có! Em muốn được vẽ Bismarck đến thích mê đi
ấy chứ. Sáng nay trông ông ấy thật lộng lẫy, thật dữ dội. Ông ấy to lớn như
một chú sư tử.” Con bé lại chậc lưỡi đầy mỉa mai sau những lời cường điệu
của mình. “Ông ấy là một vị vua thực thụ.”
“Xin chào tiểu thư,” nữ gia sư người Pháp nhỏ bé lên tiếng, khẽ cong
người cúi chào, cái khom mình khiến Gudrun cảm thấy ghê tởm.
“Winifred sẽ vẽ chân dung Bismarck! Ôi, suốt cả buổi sáng hôm nay -
“Sáng nay chúng ta sẽ vẽ Bismarck!” - Bismarck, Bismarck, luôn là
Bismarck! Đấy là một chú thỏ, phải không cô?” Nữ gia sư hỏi bằng tiếng
Pháp.
“Đúng thế, đấy là một chú thỏ trắng với những khoang đen khá to lớn.
Con bé sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu.” Gudrun trả lời bằng tiếng Pháp
khá chuẩn, dẫu phát âm hơn nặng.
“Ôi không, thưa cô, Winifred không bao giờ muốn nhìn thấy con vật ấy
cả. Tôi đã hỏi con bé nhiều lần rồi, “Bismarck là gì vậy, Winifred?” Nhưng