con bé không trả lời tôi. Ôi Bismarck, luôn là điều bí ẩn.”
“Vâng, đúng là bí ẩn, thực sự bí ẩn! Cô Brangwen nói Bismarck là một
bí ẩn.” Winifred reo lên.
“Bismarck, là một bí ẩn, Bismarck, đúng là một bí ẩn, Bismarck, mày là
một điều kỳ diệu.” Gudrun nói, cô giả giọng, cứ như thể đang chú niệm bùa
phép kỳ bí.
“Đúng thế, Bismarck là một điều kỳ diệu,” Winifred lặp lại, vẻ nghiêm
trọng, rồi buông một tiếng chậc lưỡi.
“Phải nó là điều kỳ diệu không nhỉ?” Giọng nữ gia sư vang lên, vẻ giễu
cợt, xấc xuợc.
“Phải!” Winifred gọn lỏn, dửng dưng.
“Nhưng đấy không phải là một ông vua. Bismarck, ông ấy không phải là
một vị vua, Winifred, khi em nói như thế. Ông ấy chỉ là một viên quan
chưởng ấn.”
“Quan chưởng ấn nghĩa là gì?” Winifred hỏi, vẫn thái độ thờ ơ xen lẫn
đôi chút khinh khi miệt thị ấy.
“Một quan chưởng ấn là một đại pháp quan và một đại pháp quan tức là,
anh tin chắc, giống như một thẩm phán, một quan tòa ấy,” Gerald xuất hiện,
bắt tay Gudrun. “Em sẽ hát một bài về Bismarck.” anh nói.
Nữ gia sư chờ đợi, thận trọng nghiêng mình, khẽ chào Gerald.
“Bọn họ không muốn cô xem Bismarck, phải không cô gia sư?” Anh hỏi.
“Không, thưa ngài.”
“Ái chà, đúng là bủn xỉn nhỉ. Cô định làm gì với ông ta, cô Brangwen?
Tôi chỉ muốn ném ông ta vào nhà bếp và nấu chín.”
“Ôi không.” Winifred ré lên.
“Chúng tôi chuẩn bị vẽ ông ta.” Gudrun trả lời.
“Vẽ ông ta xong rồi phanh thây ông ta, rồi đánh chén.” Anh nói, cố làm
ra vẻ ngốc nghếch.
“Ôi không.” Winifred lại ré lên, lảnh lót, rồi chậc lưỡi.
Gudrun nhận ra giọng điệu giễu cợt của anh, cô nhìn anh và mỉm cười.
Anh có cảm giác như đang có một bàn tay dịu dàng vuốt ve mơn trớn từng
sợi dây thần kinh trong cơ thể mình. Bốn mắt nhìn nhau, thấu hiểu.