“Em thích Shortlands chứ?” Anh hỏi.
“Ôi, tất nhiên, rất thích.” Cô trả lời, thờ ơ.
“Rất vui được chào đón em. Em có muốn thưởng lãm những đóa hoa kia
không?”
Anh dẫn cô dọc lối mòn. Cô bước theo anh. Winifred bám gót. Nữ gia sư
chần chừ líu ríu phía sau. Cả bốn người dừng lại trước những đóa hoa có
hình dạng như những bông hoa cà với những đường vân trên cánh.
“Tuyệt đấy chứ?” Cô cao giọng, say sưa ngắm những đóa hoa. Thái độ
tôn kính của cô trước những đóa hoa mới kỳ lạ làm sao, gần như mê muội,
thán phục, khiến những sợi dây thần kinh trong cơ thể anh như được vuốt
ve, mơn trớn. Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào đài hoa có hình dạng như những
chiếc kèn Trompet tí hon, những ngón tay mảnh mai của cô dịu dàng, mơn
man trên từng cánh hoa. Cảm giác thanh thản, thư thái ngập tràn trong anh
khi nhìn cô vuốt ve những đóa hoa. Khi đứng lên, đôi mắt cô, hừng hực,
long lanh, ngập tràn vẻ đẹp của những bông hoa, đôi mắt ấy đang nhìn anh.
“Chúng là hoa gì vậy?” Cô hỏi.
“Một họ thuộc loài dã yên thảo, anh đoán thế.” Anh trả lời. “Thực sự anh
không biết rõ về chúng.”
“Chúng rất lạ đối với em.” Cô nói.
Cả hai im lặng đứng bên nhau, giữa mối đồng cảm thân tình vô hình. Và
anh đắm chìm trong tình yêu dành cho cô.
Cô nhận thấy nữ gia sư vẫn đang đứng gần đấy, như một cái chày kiểu
Pháp, mắt xoay đảo quan sát, tính toán. Cô kéo Winifred rời khỏi vườn hoa,
bảo cả hai sẽ đi tìm Bismarck.
Gerald nhìn theo bóng hai người, mê mẩn dõi theo cơ thể trắng ngần,
mềm mại và đầy đặn của Gudrun ẩn sau chiếc váy lụa mượt mà và óng như
tơ đang khoác trên mình cô. Hẳn cơ thể cô phải đầy đặn, mềm mại và mượt
mà đến nhường nào. Nỗi xúc động trào dâng trong anh, cô ấy mới đáng để
ao ước, để khao khát đến nhường nào, thật xinh đẹp. Không gì khác, anh
chỉ muốn bước theo cô. Anh chỉ muốn được như thế, được bước theo cô và
dâng trọn cuộc đời mình cho cô.