Trong thời khắc ấy, thật tế nhị và sâu sắc, anh vẫn nhận thấy những nét
giản dị và trang nhã toát ra từ nữ gia sư. Thân hình cô gái như một chiếc
chày mảnh khảnh, hai gót chân nhỏ bé dưói đôi chân cao ráo, chiếc váy lụa
đen bóng rất hợp với cơ thể cô, gần như hoàn hảo, mái tóc cô gái đen
nhánh, búi cao gọn gàng, vẻ bên ngoài đầy đủ và thái độ dứt khoát của cô ta
mới đáng ghét làm sao! Anh thấy ghê tởm cô gái này.
Ấy vậy mà anh vẫn khao khát cô ấy. Trông kiểu cách của cô quả đứng
đắn đến hoàn hảo. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu, bởi Gudrun xuất hiện
trong váy áo màu sắc sặc sở đến sửng sốt, hệt như một con vẹt đuôi dài, khi
mà cả gia đình anh đang chìm trong tang tóc. Cô ấy đúng là một con vẹt
đuôi dài sặc sỡ! Anh quan sát điệu bộ chần chừ nấn ná của cô với những
bước luẩn quẩn trên mặt đất. Đôi gót chân của cô vàng nhạt, chiếc váy cô
mặc trên người màu xanh thẫm. Ấy vậy mà chúng vẫn kích thích anh, khiến
anh cảm thấy hài lòng đến cùng cực. Anh cảm nhận được sự thách thức toát
ra từ mớ xống áo cô mặc trên người - cô thách thức cả thế giới. Anh mỉm
cười với mấy câu lưu ý về kèn trompet.
Gudrun và Winifred bước vào trong nhà để tiến ra sau vườn, tới khu
chuồng ngựa và dãy nhà phụ. Không gian tĩnh mịch, hiu quạnh. Ông Crich
đã ra ngoài dạo chơi, người dọn chuồng ngựa đang đứng cạnh chú ngựa của
Gerald. Hai chị em đến bên chuồng thỏ dựng trong góc nhà, quan sát chú
thỏ trắng khoang đen to lớn trong chuồng.
“Thật đẹp! Ôi nhìn xem nó đang dỏng tai lắng nghe kìa! Trông mới ngớ
ngẩn làm sao!” Con bé bật cười, rồi liến thoắng, “ôi, nghe nào, nghe xem
nào, nó đang lắng nghe bản thân mình, phải không Bismarck yêu dấu?”
“Chúng ta mang nó ra ngoài được chứ?” Gudrun hỏi.
“Nó rất nặng đấy. Lại cực khỏe nữa.” Con bé nhìn Gudrun, khẽ nghiêng
đầu sang một bên, thầm tính toán, hồ nghi.
“Nhưng chúng ta sẽ cố, được chứ?”
“Thôi được, nếu chị thích. Nhưng nó có thể đá chị đấy.”
Cả hai lồng chìa khóa vào ổ, mở cửa chuồng. Chú thỏ lồng lộn chạy
quanh.