“Em nên để một người đàn ông làm việc đấy thì hơn.” Anh nói, hối hả
bước đến.
“Ồi, chị ấy thật kinh khủng!” Winifred gào lên, gần như hoảng loạn.
Anh giơ bàn tay khỏe mạnh gân guốc của mình lên tóm lấy đôi tai của
chú thỏ trên tay Gudrun.
“Đúng là nó khỏe quá.” Cô cao giọng, hổn hển, hệt như tiếng của một
con mòng biển, lạ lẫm và đầy uất hận.
Chú thỏ co mình cuộn tròn cơ thể như một trái bóng rồi bất ngờ búng
mạnh, cong mình như một cánh cung. Nó thực sự nổi điên. Gudrun thấy cơ
thể của Gerald căng cứng, đôi mắt anh sắc lẹm, bén nhọn.
“Ta hiểu rõ anh chàng già nua này.” Anh nói.
Con quái vật to lớn, dài thườn thượt và trông như một con quỷ lại bất
ngờ búng mình đá mạnh, duỗi người như thể đang nằm, trông như một con
rồng, rồi lại cuộn chặt cơ thể, đầy mạnh mẽ và sẵn sàng bùng nổ. Cơ thể
người đàn ông căng cứng trước những nỗ lực quẫy đạp điên cuồng của con
vật, run bần bật, từng hồi không ngớt. Bất ngờ một cơn thịnh nộ nữ dội
tuôn trào trong anh. Nhanh như một tia chớp, anh lùi ra sau rồi giơ cánh tay
còn lại lên bóp lấy cổ chủ thỏ, hệt như tư thế của một chú chim ưng đang
săn mồi. Một tiếng thét kinh hoàng thoát ra từ miệng chú thỏ, tiếng thét
tuyệt vọng như đối diện với nỗi sợ hãi trước cái chết. Nó khiến anh đau
đớn, thắt quặn, cào xé cổ tay, ống tay áo anh tả tơi trong cơn quẫy đạp cuối
cùng, mảng bụng trắng hếu của chú thỏ quằn quại giữa những móng vuốt
giằng xé, bất chợt anh xoay tròn chú thỏ trong tay, mòng mòng rồi kẹp
xuống dưới nách. Chú thỏ co rúm cả cơ thể, lẩn trốn. Khuôn mặt anh bừng
sáng, một nụ cười vụt hiện trên môi.
“Em không nghĩ làm như thế sẽ tác động lên một con thỏ,” anh nói, đưa
mắt nhìn Gudrun. Đôi mắt cô sâu thẳm, đen như đêm tối trên khuôn mặt
nhợt nhạt, trông cô thật đáng sợ. Tiếng gào của chú thỏ, sau cuộc vật lộn
kinh hoàng, có vẻ đã xé toang ý thức của cô. Anh nhìn cô, khuôn mặt trắng
nhợt của anh chợt bừng sáng.
“Em chẳng ưa gì nó,” Winifred than thở. “Em không quan tâm đến nó
như Loozie. Nó thực sự là một con vật khủng khiếp.”