“Sao nó không động đậy thế kia?” Cô la lên.
“Nó đang vờ vịt để lẩn trốn đấy.” Anh đáp.
Cô nhìn anh, một nụ cười nhạt vụt lóe lên trên khuôn mặt cô.
“Thật ngớ ngẩn!” Cô gào lên. “Không ngớ ngẩn cho thứ kinh tởm ấy
sao?” Vẻ nhạo báng đầy thù hằn ẩn sau giọng nói của cô khiến tâm trí anh
run rẩy. Liếc mắt nhìn anh, một lần nữa cô lại bắt gặp sự thừa nhận dữ dội,
ẩn chứa đôi chút mỉa mai trong đáy mắt anh. Giữa hai người hình thành
một mối liên kết mơ hồ, chính mối liên kết ấy đang khiến cả hai cảm thấy
mâu thuẫn. Rõ ràng cả hai đều cảm nhận được mối gắn bó khăng khít bí ẩn
và đầy mâu thuẫn về nhau.
“Em bị bao nhiêu vết xước?” Anh hỏi, chìa cẳng tay rắn rỏi chi chít
những vết cào đỏ lựng.
“Thật kinh khủng!” Cô rú lên, khuôn mặt bừng đỏ, ánh nhìn đằng đằng,
đầy sát khí. “Mấy vết xước của em chẳng nghĩa lý gì cả.”
Cô chìa tay chỉ vào vết xước khá sâu, rướm máu chạy dọc cánh tay trắng
ngần, mịn màng.
“Quái quỷ gì thế này!” Anh rú lên. Nhưng rồi như thể anh đang đồng
cảm, thấu hiểu với cô về vết thương đỏ hỏn trên cánh tay mềm mại và mượt
mà ấy. Anh không muốn chạm vào cô. Anh phải thật thận trọng khi quyết
định chạm vào người cô. Vết thương đỏ hỏn và dài thượt ấy như một vết
xước chạy dọc tâm trí anh, xé nát bề mặt ý thức tột đỉnh trong anh, để lại
một vết xước đỏ tươi trong vô thức, vĩnh viễn và không thể tưởng tượng
nổi, vượt lên chín tầng không, thoát khỏi những xấu xa tục tĩu.
“Vết thương không làm em đau chứ?” Anh hỏi, lo lắng.
“Không hề.” Cô cao giọng.
Chú thỏ đang rạp mình nằm im như một đóa hoa, bất động và mềm mại,
đột nhiên nhảy dựng lên, chạy vòng quanh sân cỏ, phóng như tên bắn, hệt
như một mẩu thiên thạch khoác trên mình chiếc áo lông thú rơi xuống nhân
gian. Chú thỏ vẫn lao như tên bắn vòng quanh sân cỏ như thể muốn xây
thành những vòng kín buộc chặt mấy con người trước mắt nó lại với nhau.
Cả ba đứng yên, kinh ngạc, mỉm cười thích thú, cứ như thể chú thỏ đang