chuyển động dưới ảnh hưởng của bùa mê thần chú. Cứ thế chạy quanh sân
cỏ, dưới những bức tường gạch đỏ cũ kỹ, hệt như một cơn lốc.
Bất ngờ chú thỏ khựng lại, tập tễnh giữa sân, rồi nằm bẹp trên bãi cỏ,
cánh mũi hít hà run rẩy như một chiếc lông chim trong cơn gió. Sau ít phút
nghỉ ngơi, thăm dò, con vật mềm mại giương đôi mắt to trò, đen láy nhìn ba
người, rồi khập khiễng bước về phía trước, cúi đầu gặm nhấm những ngọn
cỏ im lìm trước cái miệng háu đói của nó.
“Đúng là một con thỏ điên.” Gudrun thốt lên. “Rõ ràng nó là con thỏ
điên khùng nhất.”
Anh bật cười.
“Vấn đề đặt ra ở đây.” Anh nói: “Thế nào được gọi là điên khùng? Anh
không nghĩ nó là một con thỏ điên.”
“Anh không nghĩ thế sao?” Cô hỏi.
“Không. Đấy là lý do vì sao nó vẫn chỉ là một con thỏ.” Một nụ cười
nhạt nhòa nở trên môi anh, kỳ quặc. Cô nhìn anh và chợt hiểu, rằng anh
cũng như cô, đều là những kẻ đã được thụ giáo. Ý nghĩ ấy khiến cô ngần
ngại. Bỗng chốc cô thấy ngập ngừng, đầy mâu thuẫn.
“Chúa trời đã ngợi ca, đã tán dương, rằng chúng ta không phải là lũ thỏ.”
Cô nói, giọng cô lảnh lót, the thé.
Một nụ cười vụt thoáng qua trên khuôn mặt anh.
“Không là lũ thỏ?” Anh hỏi lại, ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm.
Khuôn mặt cô từ từ giãn ra, một nụ cười hiện lên, thấu hiểu.
“Gerald,” cô nói, lớn tiếng, chậm rãi, hạ thấp giọng theo kiểu đàn ông
vẫn nói với nhau. “Đúng thế, cả những loài khác nữa.” Đôi mắt cô ngước
lên nhìn anh, hờ hững đến nao lòng.
Cảm giác như bị cô xé toang lồng ngực, chán ngán lại bùng lên trong
anh. Anh quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt cô.
“Ăn đi này, cưng ngoan!” Winifred nhẹ nhàng dỗ dành chú thỏ, rồi chậm
rãi bước lại gần nó, cố chạm vào hình hài mềm mại trên bãi cỏ. Chú thỏ rụt
rè lùi ra sau, tránh bàn tay của con bé. “Để mẹ vuốt ve chải lông cho mày
nào, cưng, chỉ vì trông mày thật bí ẩn...”