nguyên tắc xã hội đáng ghê tởm. Đấy chính là cảm giác bất lực trong tâm
hồn và tấn bi kịch, những cảm giác luôn khiến cô ghét cay ghét đắng.
Cô có thể tỏ ra vui vẻ và nói dăm câu ba điều tâng bốc, gần như giả lả,
với bất kỳ ai cô gặp. Nhưng không một ai được cô chào đón. Bản năng
khiến mọi người đều cảm nhận được giọng điệu mỉa mai chế giễu đượm
mùi khinh bỉ của cô nhắm vào họ. Nỗi căm thù sâu sắc cô dành cho loài
người. Với cô, hai tiếng “nhân loại” luôn song hành cùng nỗi ghê tởm và
bản tính ti tiện hèn hạ.
Trái tim cô khép cửa trong trạng thái căng thẳng vô thức và che đậy ấy
của những lời giễu cợt đầy khinh khi miệt thị. Cô nghĩ mình đã yêu, cô
nghĩ mình đã đắm chìm trong tình yêu. Đấy chỉ là ý nghĩ của riêng cô.
Nhưng nét rạng rỡ khác lạ trong diện mạo của cô, vẻ rực rỡ đầy ắp sinh khí
ẩn chứa trong con người cô, chính là hình ảnh tỏa sáng lung linh của sự
chối bỏ đầy lớn lao, không gì khác ngoài chối từ bác bỏ.
Ấy thế nhưng, trong khoảnh khắc, cô đã mềm lòng và đầu hàng, cô muốn
có một tình yêu trong sáng, chỉ tình yên trong sáng và thuần khiết mà thôi.
Những thứ còn lại, cái trạng thái của sự chối bỏ dai dẳng triền miên ấy, chỉ
mang đến cảm giác căng thẳng và khổ đau chịu đựng. Nỗi khát khao cháy
bỏng về một tình yêu thuần khiết một lần nữa lại đánh bại cô.
Một buổi tối cô ra ngoài, tê tái bởi cảm giác đau đớn triền miên ấy. Kẻ
nào đã được sắp xếp thời gian dành cho sự hủy diệt giờ đây sẽ phải chết.
Nhận thức được chân lý ấy trở thành cứu cánh duy nhất còn lại trong cô.
Những lời cuối cùng giải thoát cô. Nếu số phận buộc ta phải lìa trần hay
trút xuống đầu những ai đã được sắp xếp thời gian để ra đi, thì tại sao cô lại
phải phiền lòng đến thế, tại sao cứ phải lần lữa chối bỏ nhiều hơn. Cô tự do
thoát khỏi tất cả, cô có thể tìm kiếm một mối liên kết mới, ở một nơi nào
đấy.
Ursula tìm đến với Willey Green, cô nhắm hướng nhà máy thẳng tiến.
Cô đến bên hồ Willey Water. Đầy ắp nước, duềnh dàng ăm ắp sau một mùa
khô cạn. Cô tiếp tục đổi hướng nhắm về phía cánh rừng. Màn đêm đã dần
buông, không gian mịt mù. Cô quên phắt nỗi sợ hãi, cô, chính là nguồn cơn
của nỗi sợ hãi. Giữa những thân cây, tách biệt khỏi thế giới loài người, là cả