mà thôi. Và anh sẽ không chìa một cọng rơm cho một chút tôi đàn bà nào
trong em... đấy chỉ là một con búp bê bằng giẻ rách.”
“Ha!” Cô bật cười mỉa mai. “Đấy là những gì anh nghĩ về em, phải
không? Và rồi anh lại trơ trẽn nói anh yêu em.”
Cô nổi giận đùng đùng, quầy quả đứng dậy về nhà.
“Anh muốn có một thiên đường vô định,” cô nói, lượn lờ chung quanh
trong lúc anh vẫn ngồi bất động trong bóng tối, bóng anh lờ mờ lúc ẩn lúc
hiện. “Em hiểu điều ấy có nghĩa là gì, cảm ơn anh. Anh chỉ muốn em là
một món đồ của riêng mình, không bao giờ chỉ trích anh và không bao giờ
được yêu cầu đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng em. Anh chỉ muốn em trở
thành một ĐỔ VẬT tầm thường của anh! Không, cảm ơn! NẾU anh muốn
như vậy, sẽ có khối đàn bà ở ngoài kia sẵn sàng mang điều ấy đến cho anh.
Đến với họ đi, nếu đấy là những gì anh muốn... hãy đến với bọn họ đi.”
“Không,” anh nổi giận. “Anh muốn em hạ thấp Ý CHÍ đầy quyết đoán ấy
của em xuống, cái tôi đang cuồng nộ trong em, đấy là những gì anh muốn.
Anh muốn em phải tuyệt đối tin tưởng vào chính mình, lúc ấy em có thể
kiểm soát được bản thân.”
“Kiểm soát được bản thân!” Cô nhại lại lời anh. “Em có thể dễ dàng
kiểm .soát được bản thân mình, lúc nào cũng dễ dàng. Người không kiểm
soát được bản thân chính là anh, chính anh là kẻ lúc nào cũng khư khư bám
chặt lấy ý nghĩ rằng mình là một báu vật, một núi gia sản. ANH... ANH
chính là giáo viên của một trường đạo.... CHÍNH ANH, kẻ lúc nào cũng lên
mặt thuyết giảng rêu rao dạy đời.”
Sự thật được cô thốt ra ấy khiến anh trở nên lạnh lùng hơn và chẳng
buồn quan tâm đến cô.
“Anh không có ý áp đặp con người em theo kiểu lúc nào cũng thể hiện
trạng thái mê ly đúng điệu Dionysic ấy.” Anh nói. “Anh biết em có thể làm
được như thế. Nhưng anh ghét những cảm xúc mê mẩn xuất thần, Dionysic
hay là gì đi chăng nữa. Nó giống như cảm giác khi chúng ta cứ mãi loanh
quanh trong chiếc lồng sóc khép kín. Anh muốn em không cần quan tâm
đến bản thân mình, chỉ cần em ngồi yên đấy và không cần phải quan tâm