đến bản thân, không cần phải khăng khăng như thế... vui vẻ, quả quyết và
dửng dưng.”
“Ai khăng khăng nài nỉ cơ chứ?” Cô mỉa mai. “Kẻ nào mới là người
khăng khăng nài nỉ? Không phải EM!”
Cảm giác chua chát, giễu cợt xen lẫn mệt mỏi ẩn sau giọng nói của cô.
Anh im lặng.
“Anh biết.” Anh nói. “Chúng ta đều sai lầm khi cả hai cứ khăng khăng
đòi hỏi lẫn nhau. Nhưng giữa chúng ta không hề có sự hòa hợp.”
Cả hai ngồi yên dưới bóng cây cổ thụ ven hồ. Đêm nhợt nhạt vây quanh
chỗ ngồi, bóng tối bao trùm khắp không gian, cả hai mơ màng.
Dần dà, sự yên lặng tĩnh mịch bao trùm lên khắp không gian giữa hai
người. Cô ngập ngừng chạm tay vào anh. Cả hai nhẹ nhàng siết chặt tay
nhau, ấm áp và lặng lẽ.
“Anh có thực lòng yêu em không?” Cô hỏi.
Anh bật cười.
“Anh gọi đấy là tiếng hô xung trận của em.” Anh trả lời, thích thú.
“Tại sao!” Cô la lên, hớn hở và kinh ngạc.
“Bản tính khăng khăng của em... tiếng hô xung trận của em...”cô gái nhà
Brangwen, cô gái nhà Brangwen”... những tiếng hô xung trận cũ kỹ. Em
thì, “Anh có yêu em? Đầu hàng đi gã bất lương, hay chịu chết.”
“Không,” cô biện hộ, “không phải thế. Không giống như thế. Nhưng em
buộc phải biết liệu anh có yêu thương em không, đúng không?”
“Ừm... vậy thì em đã biết.”
“Nhưng anh có yêu em không?”
“Có, anh có yêu, anh yêu em và anh hoàn toàn chắc chắn về điều đấy.
Rất dứt khoát, sao lại phải nói mãi điều đấy kia chứ.”
Cô im lặng, sung sướng và hoài nghi.
“Anh chắc chứ?” Cô hỏi, sung sướng xích lại gần anh.
“Chắc chắn, giờ thì em đã biết rồi nhé, anh chấp nhận và chấm hết.” Cô
nhích người, nép sát vào anh.
“Chấm hết chuyện gì?” Cô thì thầm, tràn trề hạnh phúc.
“Muộn phiền.” Anh đáp.