có cảm giác với cuộc sống. Thứ nhất là uống rượu hay hút thuốc, loại thuốc
lá chế từ lá non trộn lẫn với giọt gai dầu có xuất xứ từ Ân Độ ấy, điều thứ
hai là những lần gặp gỡ cùng những lời xoa dịu của Birkin và cuối cùng, là
đàn bà. Nhưng lúc này không có ai để cụng ly cùng anh. Không một người
đàn bà nào ở cạnh anh. Và anh biết Birkin cũng không có mặt nơi đây.
Không có gì để làm ngoài chịu đựng cảm giác căng thẳng trong cơn trống
rỗng chất ngất trong lòng.
Và rồi khi nhìn thấy Birkin, khuôn mặt anh bừng sáng, một nụ cười kinh
ngạc hiện lên trên môi anh.
“Thề có Chúa, Rupert,” anh nói, “tớ vừa đi đến một kết luận rằng không
có gì trên đời này là quan trọng ngoại trừ một số người lại thích trở thành
một sinh vật đơn độc, những kẻ đúng đắn.”
Nụ cười ngạc nhiên vụt lóe lên trong đôi mắt khi anh nhìn chằm chằm
vào người đàn ông đối diện. Cảm giác khuây khỏa chợt le lói nhen lên.
Khuôn mặt anh xanh nhợt, hốc hác.
“Người đàn bà đúng đắn, tớ nghĩ cậu có ý nói thế.” Giọng Birkin hằn
học. “Tất nhiên, do cậu lựa chọn. Nếu không, là một người đàn ông hài
hước.” Nói đến đây anh bật cười. Birkin đến ngồi cạnh lò sưởi.
“Cậu đang làm gì thế?” Anh hỏi.
“Tớ? Chẳng làm gì. Hiện tại tâm trạng tớ không được ổn, mọi thứ luôn
khiến tớ bực mình, thậm chí tớ còn không thể làm việc hay vui chơi được.
Không biết đấy có phải là dấu hiệu của tuổi tác hay không.”
“Ý là cậu thấy buồn chán?”
“Buồn chán, tẻ nhạt. Tớ không biết. Tớ không thể tập trung được. Lúc
này tớ có cảm giác như ma quỷ đang ngự trị trong mình, giống như cảm
giác chết chóc ấy.”
Birkin nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cậu thử đánh vào một vật nào đấy đi.”
Gerald mỉm cười.
“Có lẽ thế.” Anh nói. “Chỉ cần có thứ đáng để tớ đánh.”
“Đồng ý!” Birkin nói, giọng anh nhẹ nhàng. Im lặng, cả hai đang cảm
nhận về sự hiện diện của nhau.