“Lại phải chờ đợi.” Birkin lên liếng.
“Ôi Chúa ơi! Chờ đợi! Chúng ta đang chờ đợi điều gì?”
“Ai đấy bảo có ba cách hữu hiệu để chữa bệnh NHÀM CHÁN, ngủ,
uống và du lịch.” Birkin nói.
“Toàn những thứ vớ vẩn.” Gerald nói. “Ngủ thì gặp mộng mị, uống vào
rồi thì cậu sẽ lảm nhảm, còn đi du lịch, cậu lại kêu ca la hét người khuôn
vác. Không, chỉ làm việc và yêu đương mới là hai phương thuốc hữu hiệu.
Khi không còn làm việc, cậu nên yêu đi.”
“Và rồi.” Birkin nói.
“Cho tớ mục tiêu.” Gerald đáp. “Những tiềm năng của tình yêu sẽ khiến
chúng ta kiệt sức.”
“Thật thế sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Rồi cậu sẽ chết.” Gerald trả lời.
“Thế thì cậu phải chết thật rồi,” Birkin đùa.
“Tớ không thấy thế.” Gerald đáp. Anh rút tay khỏi túi quần, nhón một
điếu thuốc. Trông anh căng thẳng và lo âu. Anh chúi đầu vào ngọn đèn và
châm thuốc, rồi khẽ rướn người hít một hơi thật sâu. Như mọi lần, anh đã
thay đồ chuẩn bị cho bữa tối, dẫu anh chỉ có một mình.
“Còn phương thuốc thứ ba nữa.” Birkin nói. “Công việc, tình yêu và
chiến đấu. Cậu quên mất chiến đấu rồi.”
“Tớ nghĩ mình đã quên.” Gerald nói. “Thế cậu đã bao giờ chơi quyền
Anh chưa?”
“Chưa, chưa bao giờ.” Birkin trả lời.
“Nhất trí...” Gerald ngẩng đầu, nhả một ngụm khói thuốc vào không
gian.
“Tại sao!” Birkin hỏi.
“Không có gì. Tớ nghĩ chúng ta nên thẳng thắn. Có lẽ điều ấy là đúng,
rằng tớ cần phải đánh một cái gì đấy. Đấy là một lời đề nghị.”
“Thế cậu nghĩ tốt hơn hết nên đánh tớ sao!” Birkin hỏi.
“Cậu? Ừm! Có thể...! Tất nhiên là theo cách thân thiện thôi.”
“Đúng thế!” Birkin chua chát.