Gerald đứng dựa lưng vào bệ lò sưởi. Anh nhìn Birkin, đôi mắt anh lóe
sáng, đầy ắp nỗi khiếp đảm hệt như mắt của một chú ngựa giống, vằn vện,
đỏ ngầu và rã rời.
“Tớ có cảm giác nếu không kiểm soát được bản thân, có thể tớ sẽ làm
điều gì đấy ngu ngốc mất.” Anh nói.
“Thế sao không làm đi!” Birkin lạnh lùng.
Gerald lắng nghe, bồn chồn, thiếu kiên nhẫn. Anh vẫn nhìn chằm chằm
vào Birkin, như thể đang tìm kiếm, chờ đợi điều gì đấy từ người đàn ông
trước mặt.
“Tớ thường tập luyện môn đấu vật Nhật Bản.” Birkin nói. “Một gã người
Nhật chung nhà ở Heidelberg đã dạy tớ môn này. Nhưng tớ không bao giờ
chơi tốt được cả.”
“Thật thế sao!” Gerald reo lên. “Đấy là môn thể thao tớ chưa thử bao giờ
cả. Ý cậu đang nói đến môn võ ju-đô, đúng không?”
“Chính xác. Nhưng tớ chơi không giỏi đâu. Nó không hấn dẫn được tớ.”
“Không? Nhưng tớ rất thích nó. Bắt đầu thế nào?”
“Nếu cậu thích, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy mình có thể làm được những gì.”
Birkin nói.
“Cậu? Chỉ tớ?” Một nụ cười vụt hiện lên trên khuôn mặt Gerald, anh nói,
“Ừm, tớ rất thích.”
“Rồi, chúng ta thử với môn Ju-đô. Có điều cậu không thể thực hiện được
nhiều động tác trong chiếc áo sơ mi được gột hồ cẩn thận như thế.”
“Thế thì cởi ra, cho thích hợp. Chờ một chút.” Anh rung chuông, chờ
người quản gia xuất hiện.
“Mang hai chiếc bánh xăng-đuých và một chai nước có ga,” anh nói với
viên quản gia, “xong việc đừng quấy rầy tôi trong tối nay, nhớ không để
cho bất kỳ ai vào đây.”
Viên quản gia lui bước. Gerlad quay sang Birkin, hai mắt long lanh.
“Cậu thường tập Ju-đô với một gã người Nhật sao?” Anh hỏi. “Cậu có
cởi hết quần áo không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Nghĩa là có cởi! Trông gã thế nào, giống một đô vật không?”