“Khá tuyệt, tớ nghĩ thế. Tớ không phán xét. Gã rất nhanh nhẹn và trơn
tuột, rất mạnh mẽ. Đấy là đặc điểm đáng chú ý, ẩn trong những người như
gã luôn tồn tại nguồn sức mạnh mềm kỳ lạ, những kẻ không giống người
bình thường để có thể dễ dàng túm chặt, kìm kẹp... hệt như những sinh vật
đơn bào dạng ống ấy.”
Gerald gật gù.
“Tớ nên hình dung như thế,” anh nói, “Về bọn họ. Bọn họ thực sự khiến
tớ khó chịu, rất khó chịu.”
“Khó chịu và hấp dẫn, phải như thế mới đầy đủ. Bọn họ trông thật đáng
ghét khi lạnh lùng và thật u ám. Nhưng khi được thức tỉnh và hâm nóng, sẽ
là cả một sự thư hút đến cùng cực đấy... kiểu sức mạnh mềm đầy bí ẩn, rất
kỳ lạ... hệt như loài lươn.”
“Ừm, đúng thế, có thể lắm chứ.”
Viên quản gia mang khay đồ ăn và nước uống vào, đặt xuống bàn.
“Không được phép vào đây nữa.” Gerald ra lệnh.
Cửa được khép lại.
“Giờ thì,” Gerald nói: “Chúng ta sẽ cởi đồ và bắt đầu được chứ? Hay
uống một chút trước?”
“Không, tớ không muốn uống.”
“Tớ cũng thế.”
Gerald đóng chặt cửa và đẩy đồ đạc vào một góc phòng. Căn phòng trở
nên rộng hơn, trống trải, tấm thảm dày cộp che kín sàn nhà. Anh nhanh
chóng cởi bỏ quần áo, chờ đợi Birkin. Lát sau, hình hài trắng tinh, mảnh
khảnh của Birkin xuất hiện tiến đến trước mặt anh. Sự hiện diện của Birkin
rõ ràng hơn bất cứ mục tiêu hữu hình nào, Gerald hoàn toàn nhận thức
được điều ấy, anh nhìn thấy, rất rõ ràng hình hài của Birkin, nhưng không
thực sự chỉ nhìn bằng thị giác. Ngược lại, bản thân Gerald lại tồn tại đầy
hữu hình, rất dễ dàng nhận thấy trước tầm mắt, một hình hài vật chất cuối
cùng thuần túy.
“Giờ thì,” Birkin lên tiếng, “tớ sẽ cho cậu thấy những gì mình đã học
được, những gì tớ còn nhớ. Cậu để tớ nắm lấy cậu thế này...” và anh vòng
tay ôm lấy cơ thể trần truồng của người đàn ông đối diện. Trong chớp mắt,