Không gian đang nghiêng ngả, mọi thứ đang chao đảo trong bóng tối. Cả
anh cũng đang trôi tuột, trôi mãi, trôi mãi, đến bất tận.
Tỉnh táo hơn một chút, có tiếng gì như tiếng gõ cửa gấp gáp ngoài kia
dội vào tai anh. Chuyện gì có thể xảy ra đây, những âm thanh chát chúa như
tiếng búa nện vào cửa nhà ấy? Anh không biết. Và rồi anh chợt nhận ra đấy
là tiếng đập của trái tim anh đang rộn ràng trong lồng ngực. Nhưng không
thể như thế được, rõ ràng những âm thanh mà anh nghe thấy phát ra từ bên
ngoài kia mà. Không, chúng xuất phát từ bên trong cơ thể anh, đấy là nhịp
đập của trái tim anh. Những âm thanh đau đớn, gượng ép và nặng nề. Anh
tự hỏi liệu Gerald có nghe thấy. Anh thậm chí còn chẳng biết mình đang
đứng, nằm hay đang quỵ ngã nữa.
Ban đầu chỉ ngạc nhiên, rồi chuyển sang kinh ngạc khi anh nhận ra mình
đang phủ phục trên người Gerald. Anh nhanh chóng đứng dậy, chống tay
giữ vững cơ thể, chờ đến khi cơn đau lắng xuống, nhịp tim đã không còn
lồng lộn nhu truớc. Anh vừa trải qua một cơn đau kinh hoàng, xua tan trạng
thái tỉnh táo trong anh.
Gerald có vẻ nặng nề hơn Birkin, bất động và mềm oặt. Cả hai nằm mơ
màng, gần như mê man, thời gian vẫn trôi qua trên đầu, bất tận.
“Tất nhiên,” một lúc sau Gerald lên tiếng trước, hổn hển, “tớ không dùng
những đòn thô bạo với câu... tớ phải giữ miếng... sức mạnh của tớ...”
Giọng nói của Gerald lọt vào tai Birkin như thể những âm thanh phát ra
từ linh hồn của Gerald đang phảng phất sau lưng anh, Birkin lắng nghe. Cơ
thể anh gần như bất động trong cơn kiệt sức, tâm trí mơ màng, mong manh.
Không thể cử động chân tay, cơ thể không phản ứng. Anh chỉ biết nhịp tim
bắt đầu lắng xuống, nhẹ nhàng hơn. Linh hồn anh gần như bị tách rời khỏi
thể xác và anh biết, ấy là nhịp chảy mơ hồ, chìm khuất của máu huyết trong
anh.
“Tớ có thể dùng sức... ném cậu... “Gerald hổn hển. “Nhưng cậu siết tớ
chặt quá.”
“Đúng thế,” Birkin đáp, cổ họng anh cứng đờ, căng mình cố thốt ra
những ngôn từ với Gerald, “cậu khỏe hơn tớ nhiều... cậu có thể túm chặt
lấy tớ... rất dễ dàng.”