Rồi anh lại thở hắt, bải hoải lắng nghe nhịp tim và bầu máu nóng rần rật
trong cơ thể mình.
“Tớ ngạc nhiên đấy,” Gerald hổn hển, “Về sức mạnh trong con người
cậu ấy. Gần như siêu nhiên.”
“Chỉ một chút thôi.” Birkin đáp.
Anh vẫn lắng nghe như thể đấy chính là linh hồn đã lìa khỏi thể xác của
mình, đứng ở đâu đó từ ngoài xa lắng nghe. Tất nhiên, linh hồn ấy của anh,
mỗi lúc một cuốn gần hơn đến bên anh. Dòng máu nóng đang rần rật chảy
trong ngực anh mỗi lúc một lắng xuống, êm đềm hơn, đưa tâm trí anh trở
về với thực tại. Anh chợt nhận ra toàn bộ sức nặng của con người mình
đang đè hẳn lên cơ thể mềm mại của người đàn ông còn lại. Ý nghĩ thu
mình về khiến anh giật mình. Anh dợm chống dậy và ngồi thẳng người.
Thế nhưng anh hãy còn mơ màng và vô định. Anh chống tay để giữ thăng
bằng cho cơ thể. Bàn tay anh chạm phải Gerald, lúc bấy giờ đang nằm dài
trên sàn nhà. Gerald bất ngờ nắm lấy bàn tay anh, nồng ấm và gần gũi, cả
hai vẫn còn kiệt sức và hổn hển thở. Những bàn tay đan vào nhau.
Trạng thái tỉnh táo đã dần dần trở lại. Birkin đã có thể kiểm soát được
nhịp thở của mình, nhẹ nhàng và tự nhiên. Bàn tay Gerald chậm rãi buông
lỏng, Birkin khẽ nhổm người đứng dậy, bước về phía chiếc bàn. Anh rót
rượu pha lẫn với một ít nước xô-đa. Gerald bước đến cùng uống.
“Đúng là một cuộc ẩu đả thực thụ, phải không!” Birkin hỏi, nhìn sâu vào
đáy mắt đen nhánh của Gerald.
“Chúa ơi, đúng thế.” Gerald trả lời. Anh quan sát thân hình mảnh khảnh
của bạn, rồi nói: “Có vẻ hơi quá sức cậu thì phải, đúng không?”
“Không. Tớ phải vật lộn, đấu tranh và rèn luyện thể lực. Nó giúp tớ sống
lành mạnh.”
“Cậu thực sự nghĩ thế sao?”
“Đúng thế. Còn cậu?”
“Tớ cũng thế.” Gerald trả lời.
Im lặng. Cuộc đấu vật vừa qua có ý nghĩa rất lớn với cả hai người-
những ý nghĩa không hoàn chỉnh.