lại trở về trong trạng thái tỉnh táo của anh. Gerald xuống dưới nhà, một lúc
sau trở lại với chiếc áo choàng sọc to bản, may bằng vải lụa khá dày với hai
màu đen và xanh, nom sáng bóng và nổi bật.
“Trông cậu rất tuyệt.” Birkin nói, ánh mắt anh không rời khỏi chiếc áo
choàng.
“Kiểu áo dài của người Thổ ở Bokhara.” Gerald nói. “Tớ thích nó.”
“Tớ cũng thích nó.”
Birkin im lặng, tự nhủ Gerald mới cầu kỳ và tỉ mỉ làm sao trong cách ăn
mặc, thật quá xa hoa. Anh đi những đôi tất bằng lụa, với những hàng khuy
được những người thợ thủ công làm bằng tay đầy khéo léo, cả quần áo lót,
dây đeo quần cũng đều bằng lụa. Thật kỳ lạ! Đấy là một trong những khác
biệt giữa hai người. Birkin luôn lơ đễnh và không hề có tính sáng tạo trong
việc ăn bận, anh chẳng bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.
“Tất nhiên là cậu.” Gerald nói, như thể anh đang nghĩ, “có điều gì đấy rất
tò mò, rất lạ lùng toát ra từ cậu. Cậu mạnh mẽ đến lạ kỳ. Tớ không nghĩ lại
có thể như thế, rất ngạc nhiên đấy.”
Birkin bật cười. Anh đang ngắm nghía vẻ ngoài điển trai của người đàn
ông đối diện, rạng rỡ và lịch lãm trong chiếc áo choàng mới tinh tươm, đầu
óc anh lại lan man về sự khác biệt giữa hai người, thật khác biệt, có lẽ, khác
biệt như giữa một người đàn ông và một người đàn bà, ở một nơi nào đấy.
Nhưng lại là Ursula, chính là tỏ rõ uy lực trước Birkin, ngay tại thời điểm
này. Gerald trở nên mờ nhạt, hình bóng anh dần tan biến trong tâm trí
Birkin.
“Cậu biết không,” anh đột nhiên lên tiếng, “tối nay tớ đã đến nhà và cầu
hôn Ursula Brangwen, tớ đã nói, rằng cô ấy nên kết hôn với tớ.”
Khuôn mặt Gerald đột nhiên bừng sáng, kinh ngạc.
“Cậu? Cầu hôn?”
“Đúng thế. Gần như chính thức - ban đầu là chuyện trò với bố của cô ấy,
như nó vẫn thế, đúng trình tự - dẫu đấy là một tai nạn - hay một mối bất
hòa.”
Gerald vẫn nhìn Birkin chằm chằm, kinh ngạc, như thể anh không hiểu
được chuyện gì đang xảy ra.