“Chúng ta khá thân tình về mặt tâm hồn, về mặt tinh thần, thế nên chúng
ta cũng nên có nhiều hay ít sự gắn bó mật thiết về mặt thể xác - như thế sẽ
trọn vẹn hơn.”
“Tất nhiên là thế,” Gerald đáp. Rồi anh bật cười sảng khoái, nói tiếp:
“Điều đấy rất tuyệt với tớ.” Anh duỗi tay, thoải mái.
“Đúng thế.” Birkin nói tiếp. “Tớ không hiểu tại sao có người lại đi thanh
minh cho chính mình.”
“Không.”
Cả hai bắt đầu mặc lại áo quần.
“Tớ nghĩ cậu rất đẹp,” Birkin nói với Gerald, “như thế này cũng rất thú
vị. Chúng ta nên hưởng những gì được trao tặng.”
“Cậu nghĩ tớ đẹp - Ý cậu là gì, về mặt thể chất?” Gerald hỏi, đôi mắt anh
long lanh.
“Đúng thế. Cậu có một vẻ đẹp thuộc về phương bắc, như ánh sáng phản
chiếu ữên tuyết trắng - một hình thể đẹp đẽ, dẻo dai. Đúng thế, đấy là điều
nên thích thú. Chúng ta nên thích thú với những điều được ban tặng.”
Gerald bật cười, nói:
“Đấy chỉ là một quan niệm thôi. Tớ có thể nói nhiều hơn về điều đấy, tớ
cảm thấy tốt hơn. Tất nhiên là điều ấy giúp tớ rất nhiều. Phải cậu muốn một
Bruderschaft không nhỉ?”
“Có lẽ thế. Cậu có nghĩ điều ấy mang lại hứa hẹn gì không?”
“Tớ không biết.” Gerald cười lớn.
“Dù sao đi nữa, giờ đây tớ cảm thấy thoải mái hơn, cởi mở hơn trước -
và đấy là điều mà chúng ta muốn.”
“Tất nhiên.” Gerald nói.
Cả hai đến cạnh lò sưởi, mang theo khay đựng đồ ăn và thức uống.
“Tớ luôn uống một chút trước khi đi ngủ.” Gerald nói. “Nó giúp tớ ngủ
ngon hơn.”
“Tớ rất ít khi ngủ ngon.” Birkin nói.
“Không sao? Cậu ở kia và chúng ta không giống nhau. Tớ sẽ mặc áo ngủ
ngay bây giờ.” Còn lại một mình Birkin, anh nhìn trân trân vào chiếc lò
sưởi. Tầm trí anh quay về với hình bóng của Ursula. Một lần nữa có vẻ cô