“Tớ sao!” Birkin hỏi lại.
“Ừm, đúng đấy chứ. Đấy không phải là việc cậu đã làm sao?”
Giờ thì Birkin không thể hiểu được ý của Gerald.
“Và chuyện gì sẽ xảy ra?” Gerald hỏi. “Cậu vẫn định tiếp tục với lời
tuyên bố và sẽ nói ra?”
“Tớ nghĩ mình sẽ làm như thế. Tớ đã thề với lòng mình, rằng tớ sẽ xem
bọn họ như một lũ ma quỷ. Nhưng tớ nghĩ mình sẽ hỏi lại cô ấy một lần
nữa, để ít hôm nữa.”
Gerald vẫn nhìn Birkin chằm chằm.
“Thế hẳn cậu phải thích cô ấy lắm nhỉ?” Anh hỏi.
“Tớ nghĩ... mình yêu cô ấy,” Birkin đáp, khuôn mặt anh đột nhiên đanh
lại, thẫn thờ.
Gerald cảm thấy thích thú, khuôn mặt anh chợt bừng sáng, long lanh,
như thể có điều gì đấy hết sức đặc biệt đang khiến anh hài lòng đến cùng
cực. Lát sau anh trở lại với vẻ trang nghiêm, Gerald chậm rãi gật gù.
“Cậu biết không,” anh nói, “tớ luôn tin tưởng vào tình yêu, tình yêu thực
thụ ấy. Nhưng thời buổi này, chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu?”
“Tớ không biết.” Birkin trả lời.
“Cực hiếm,” Gerald nói. Anh im lặng, lát sau lại lên tiếng, “Tớ không
bao giờ cảm nhận được... không bao giờ, thứ mà tớ gọi là tình yêu ấy. Tớ
từng theo sau những người đàn bà và từng đủ say mê vài người trong số họ.
Nhưng tớ không bao giờ cảm nhận được TÌNH YÊU. Tớ không tin mình
từng cảm nhận được TÌNH YÊU dành cho một người đàn bà, như tớ đang
dành cho cậu... không phải là TÌNH YÊU. Cậu hiểu ý tớ chứ?”
“Có. Tớ chắc là cậu chưa bao giờ yêu một người đàn bà.”
“Cậu nghĩ thế? Thế cậu có nghĩ là tớ đã từng? Cậu hiểu ý tớ không?”
Anh đặt tay lên lồng ngực, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, như thể đang
muốn lôi thứ gì đấy ra ngoài. “Ý tớ là... tớ không thể diễn đạt được nó là gì,
nhưng tớ hiểu nó.”
“Thế thì đấy là gì!” Birkin hỏi.
“Cậu thấy đấy, tớ không thể diễn đạt thành lời được. Ý tớ là, dù sao đi
nữa, có điều gì đấy tồn tại mãi mãi, điều gì đấy không bao giờ thay đổi...”