CHƯƠNG
21
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA THẦN
CHẾT
Gudrun đã đi London, tham dự một cuộc triển lãm nho nhỏ những tác phẩm
của cô cùng một người bạn, ngoài ra cô muốn thăm thú đôi chút, chuẩn bị
cho cuộc tháo chạy khỏi Beldover. Mọi thứ đến rất chóng vánh và chỉ trong
một khoảng thời gian rất ngắn, cô sẽ ra đi. Cô đã nhận được một lá thư từ
Winifred Crich, được trang trí bằng những hình vẽ họa tiết nom khá vui
mắt.
“Bố đã trở về từ London, ông đến đấy để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
Ông rất mệt mỏi. Bọn họ bảo ông phải thực sự nghỉ ngơi, thế nên ông chủ
yếu nằm trên giường. Bố mua cho em một chú vẹt nhiệt đới bằng sứ, mẫu
Dresden, cả bức tượng một thợ cày và hai chú chuột đang trèo lên một thân
cây, tất cả đều bằng sứ. Những chú chuột thuộc mẫu Copenhagen. Đấy là
món quà tuyệt nhất, nhưng hai chú chuột không sáng lắm, còn lại rất tuyệt,
đuôi của chúng rất dài và thon gọn. Thân hình chúng sáng bóng như
gương. Tất nhiên đấy là do nước men, nhưng em không thích lắm. Gerald
thích bức tượng người thợ cày nhất, ống quần của người thợ rách tả tơi,
đang cày với một chú bò thiến, em nghĩ đấy là một người nông dân Đức.
Bức tượng chỉ có hai màu trắng và xám, áo sơ mi trắng và quần màu xám,
nhưng rất sáng và bóng. Birkin lại thích bức tượng cô gái đang ngồi dưới
gốc táo gai đơm hoa hơn cả, trên tay cô gái cầm một ngọn đèn, với những
đóa thủy tiên điểm trên váy. Nhưng nom bức tượng rõ ngớ ngẩn, bởi ngọn