đèn không phải là một ngọn đèn thực sự và cô gái trông cũng khá ngờ
nghệch.
Chị Brangwen yêu dấu, chị sẽ sớm quay về chứ? Bởi ở đây rất nhiều
người nhớ chị. Em đã hoàn thành xong bức chân dung bố đang ngồi trên
giường. Ông bảo ông hy vọng chị sẽ không bỏ rơi bọn em. Ôi chị
Brangwen yêu dấu, em chắc chị sẽ không đời nào làm như vậy. Hãy quay
về và vẽ những chú chồn sương, những con vật cao quý và dễ thương nhất
trên cõi đời này. Chúng ta có thể khắc chúng lên những nhánh cây nhựa
ruồi, giữa bạt ngàn lá xanh ngăn ngắt. Ôi hãy về với bọn em, những con
vật xỉnh xắn nhất trên cõi đời này.
Bố bảo chúng ta có thể sở hữu một xưởng vẽ riêng. Gerald bảo có thể
dựng một xưởng vẽ thật xinh xắn trong dãy nhà phía trên khu chuồng ngựa,
chỉ cần lắp thêm những ô cửa sổ trên mái nhà là xong, dễ như bỡn. Chị có
thể ở đấy cả ngày và vẽ vời tùy thích, chúng ta cũng có thể ở luôn trong
xưởng vẽ, hệt như hai nghệ sĩ thực thụ, giống như người đàn ông trong bức
tranh treo ngoài hành lang, cùng với chiếc chảo rán và bốn bức tường treo
kín những bức tranh. Em sẽ tự do, sống cuộc đời tự do của một nghệ sĩ.
Cho dù Gerald có bảo với bố, rằng chỉ những người nghệ sĩ thực thụ mới
tự do, bởi lúc ấy anh ta mới sống trong thế giới sáng tạo của riêng mình...”
Gudrun bắt gặp những dự định của gia đình đang dật dờ trôi nổi trong
bức thư của Winifred. Gerald muốn cô gắn bó với gia đĩnh anh ở
Shortlands, anh đã sử dụng Winifred như một bức bình phong cho những
mong muốn của riêng mình. Ông bố lại chỉ nghĩ cho đứa con gái bé bỏng
của mình, ông đã nhìn thấy sự che chở ở Gudrun và ngược lại, Gudrun lại
khâm phục bố bởi sự sáng suốt của ông. Vả lại, con bé, là một đứa có năng
khiếu, thực sự khác biệt. Gudrun cũng khá hài lòng, cô tỏ ra có thiện chí,
được xây một xưởng vẽ, tự do trong những ngày ở Shortlands. Cô hoàn
toàn chẳng thích thú gì trường học, cô muốn sống tự do. Nếu cô có được
một xưởng vẽ, cô sẽ tự do sáng tác, cô sẽ thanh thản chờ đợi các sự kiện
diễn ra. Và cô thực sự có hứng thú với Winifred, cô rất vui lòng tìm hiểu
con bé.