Ông già nhìn đôi mắt rạng rỡ, tinh anh của đứa con gái, tim ông chan
chứa yêu thương.
“Không, con yêu, như thế không ngớ ngẩn chút nào. Đấy là điều người ta
vẫn thường làm với các nữ hoàng đấy thôi.”
Nhưng lời ông vừa nói ra vẫn chưa khiến con bé yên lòng. Nó vẫn nghi
ngờ các nữ hoàng chỉ là những kẻ ngớ ngẩn. Ấy vậy mà Winifred vân
muốn có sự kiện đặc biệt lãng mạn nho nhỏ của riêng mình.
“Thế con có nên?” Con bé hỏi.
“Tặng chị Brangwen một bó hoa xinh đẹp? Làm đi, Birdie. Hãy bảo
Wilson là ta yêu cầu phải đáp ứng bất cứ điều gì con muốn.”
Con bé nhoẻn miệng mỉm cười, một nụ cười e ấp, vô thức, bẽn lẽn và đề
phòng đúng kiểu của nó.
“Nhưng sáng mai con mới cần đến những bông hoa.” Winifred nói.
“Không phải chờ đến sáng mai, Birdie. Đến đây hôn ta một cái rồi...”
Winifred lặng lẽ bước đến bên cạnh và hôn nhẹ lên má ông bố ốm yếu, rồi
nhanh nhẹn cuốn khỏi căn phòng. Một lần nữa con bé lại xăng xái chạy đi
chạy lại trong mảnh vườn và khu nhà kính, thông báo cho người làm vườn,
với thái độ rất dứt khoát, những gì nó muốn, kiên quyết yêu cầu ông già cắt
những đóa hoa mà nó chọn.
“Cô muốn những đóa hoa này để làm gì?” Wilson hỏi.
“Tôi muốn chúng.” Con bé dứt khoát. Nó chi ước đám gia nhân đừng hỏi
thêm điều gì nữa.
“Chao, cô chủ, nhưng cô muốn những đóa hoa này để làm gì? Để trang
trí, hay để tặng, hay để làm gi?”
“Tôi muốn có một bó hoa thật đẹp để thay cho lời chúc mừng.”
“Một lời chúc mừng! Ai đến đây à? Một nữ công tước?”
“Không.”
“Ôi, không phải cô ấy sao? ừm, cô chủ sẽ có một bó hoa rất buồn cười
nếu hái tất cả những bông hoa mà cô chủ muốn để bó thành một bó đấy.”
“Đúng thế đấy, tôi muốn một bó hoa nom thật buồn cười.”
“Thật thế sao! Thế thì không còn gì phải nói nữa.”