Ngày hôm sau, Winifred, khoác lên mình chiếc váy nhung lóng lánh như
bạc, một bó hoa cầu kỳ đủ màu sắc trên tay, sốt ruột đứng chờ trong phòng
học, đôi mắt con bé dán chặt vào con đường trước nhà mong ngóng hình
bóng Gudrun. Đấy là một buổi sáng ẩm ướt. Mùi hương xa lạ của những
đóa hoa trồng trong nhà kính ngào ngạt dưới cánh mũi con bé, bó hoa như
một chùm lửa trên tay Winifred, dường như đang có một ngọn lửa kỳ lạ
bừng sáng trong trái tim con bé. Cảm giác dịu dàng lãng mạn len lén ùa về
khiến nó ngất ngây, như say như đắm.
Cuối cùng nó cũng nhìn thấy Gudrun, con bé lập tức chạy ào xuống duới
nhà thông báo cho bố và Gerald biết. Cả hai người đàn ông bật cười ữước
vẻ sốt sắng của con bé, nhanh nhẹn theo chân nó ra ngoài đại sảnh. Một gia
nhân hối hả chạy ra tận cổng, đón lấy ô của Gudrun, giúp cô cởi áo mưa.
Nhóm người chào đón lưỡng lự chờ cho đến khi vị khách tiến vào tận tiền
sảnh.
Gudrun nhiễm nước mưa, mái tóc cô xõa thành từng lọn dính bết, trông
cô như một đóa hoa nở trong màn mưa, dễ dàng nhận thấy nhụy hoa mới
hé, dường như đang tỏa ra chút hơi ấm còn lại của mặt trời đã được hấp thụ
từ trước đấy. Tim Gerald xáo động, trông cô ấy mới xinh đẹp và mơ hồ làm
sao. Hôm nay Gudrun mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đôi tất dưới chân
màu đỏ thẫm.
Winifred bước lên trước thực hiện thủ tục chào hỏi, đầy trịnh trọng.
“Bọn em rất vui vì chị đã trở lại.” Con bé nói. “Đây là hoa tặng chị.”
Con bé trao cho Gudrun bó hoa.
“Dành tặng chị sao!” Gudrun reo lên. Đầu óc cô lơ lửng, nỗi xúc động
trào lên trong cô, trong tích tắc, cô như một kẻ mù đắm chìm trong niềm
phấn khích. Đôi mắt cô, xa lạ và cháy bỏng, ngước lên nhìn ông bố, rồi
chuyển sang Gerald. Một lần nữa tinh thần của Gerald lại co rúm lại, như
thể vượt khỏi khả năng chịu đựng của anh, trước ánh mắt hừng hực, chói
sáng của cô đang đăm đăm nhìn mình. Có điều gì đấy đang phơi bày trước
ánh mắt ấy, cô vừa phát hiện ra điều gì đấy ngoài sức chịu đựng. Anh
ngoảnh mặt sang một bên, cảm giác bất lực trước cô. Anh quằn quại dưới
ánh mắt như cầm tù, như giam hãm của cô.