Gudrun đưa bó hoa lên mũi.
“Đẹp làm sao!” Cô thốt lên. Và rồi, đầy xúc động, với tất cả niềm cảm
kích, cô đột nhiên khom người và hôn Winifred.
Ông Crich bước tới chìa tay cho cô.
“Tôi cứ sợ cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.” Ông nói, pha chút
hài hước.
Gudrun ngước mắt nhìn ông già, khuôn mặt cô rạng rỡ, tinh nghịch và
mơ hồ.
“Thật sao!” Cô đáp. “Không, tôi không muốn sống ở London.” Những
lời cô vừa thốt ra như ngụ ý rằng cô rất vui vì đã quay trở lại Shortlands,
giọng cô ấm áp và âu yếm.
“Đấy là tin tốt.” Ông bố mỉm cười. “Cô thấy đấy, ở đây cô được chào
đón rất nồng ấm.”
Gudrun không trả lời, cô nhìn sâu vào đôi mắt ngần ngại, xanh đen của
ông già. Gudrun không hề ý thức được nguồn sức mạnh tiềm tàng trong con
người cô đã cuốn cô đi rất xa.
“Và trông cô giống như một người đang trở về nhà với niềm vui chiến
thắng trên tay.” Ông Crich nói tiếp, nắm chặt tay cô.
“Không.” Cô trả lời, đột nhiên sôi nổi đến kỳ lạ. “Tôi không có bất kỳ
chiến thắng nào cho đến khi đến đây.”
“A vào nhà đi vào đây! Chúng ta không hề được nghe kể về chúng. Cũng
chẳng đọc được bất cứ thông cáo nào trên báo chí, phải không Gerald?”
“Trông em xinh đẹp hơn trước.” Gerald nói, khi anh bắt tay cô. “Em bán
được tác phẩm nào không?”
“Không,” cô trả lời, “không nhiều lắm.”
“Thế là tốt rồi.” Anh nói.
Cô tự hỏi không biết anh ám chỉ điều gì. Nhưng cô đang phấn khích,
rạng rỡ với sự tiếp đón ở đây, nghi thức mang hơi hướng tâng bốc đang
cuốn cô lên tận trời xanh.
“Winifred,” ông bố gọi, “phải con có một đôi giày tặng chị Brangwen
không nhỉ? Cuối cùng con cũng có cơ hội...”
Gudrun bước ra ngoài với bó hoa trong tay.