mắt cô có vẻ đang chìm dần vào khoảng không vô tận của cõi chết, ngay
khi ông nghe thấy lời từ chối của cô. Cô phải vâng lời ông, phải tỏ ra ngoan
ngoãn, không được khước từ ông. Trong chớp mắt, cô đã nhoẻn miệng mỉm
cười, một nụ cười tinh nghịch.
“Tôi không thích rượu vang lắm,” cô nói. “Nhưng loại khác thì không
sao.”
Lập tức ông già túm chặt lấy lời gợi ý của cô.
“Không rượu vang! Không! Thứ gì khác đi! Thứ gì nhỉ? Có gì khác nữa,
Thomas?”
“Rượu đỏ ngọt, rượu vỏ cam, thưa ngài.”
“Thế thì cho tôi một ly rượu vỏ cam...” Gudrun nói, nhìn người đàn ông
bằng đôi mắt cả tin.
“Thomas, một ly rượu vỏ cam cho cô Brangwen và một ít bánh ngọt hay
bánh quy nhỉ?”
“Bánh quy.” Gudrun đáp. Cô không muốn ăn, nhưng cô phải tỏ ra sáng
suốt.
“Vâng.”
Ông già chờ cho đến khi cô được phục vụ rượu và bánh quy. Ông hài
lòng ra mặt.
“Cô đã nghe kể về kế hoạch,” ông nói, phấn khích, “xây dựng một
xưởng vẽ cho Winifred, ngay phía trên dãy chuồng ngựa ấy?”
“Không!” Gudrun reo lên, vờ kinh ngạc.
“Ôi! Tôi tưởng Winnie đã kể điều ấy cho cô nghe trong bức thư nó viết.”
“Ồ, vâng... tất nhiên rồi. Nhưng tôi cứ nghĩ đấy là ý tưởng của riêng con
bé...” Gudrun mỉm cười, bao dung. Ông già cũng mỉm cười, hoan hỉ.
“Ôi không, đấy là kế hoạch có thật. Có một căn phòng khá rộng rãi phía
trên khu chuồng ngựa, với thiết kế có xà nghiêng. Chúng tôi đã có ý tưởng
sửa căn phòng ấy thành xưởng vẽ.”
“Thật tuyệt!” Gudrun reo lên, phấn khích. Hình ảnh những thanh xà và
những hàng rui mè trên mái nhà chao đảo trong cô.
“Cô nghĩ đấy là một kế hoạch tuyệt vời chứ? Ừm, thế thì ổn rồi.”