“Vâng, em là một con ngốc. EM là một kẻ ngốc. Và ơn Chúa vì điều đấy.
Em quá ngốc đến nỗi không thể tiêu hóa nổi sự thông minh của anh. ơn
Chúa. Anh cứ đến với những người đàn bà của mình đi, đến với bọn họ đi,
bọn họ hợp với anh đấy... Lúc nào anh chẳng có một hàng dài những người
đàn bà lẽo đẽo theo sau như hình với bóng và anh sẽ luôn như thế. Đến với
những cô dâu thánh thiện của mình đi, nhưng đừng bao giờ đến với em đấy,
bởi em không hề có những thứ anh cần đâu, cảm ơn anh. Anh không thỏa
mãn, đúng không? Những cô dâu thánh thiện của anh không thể cho anh
những gì anh muốn, bọn họ không đủ tầm thuờng và dung tục cho anh,
đúng không? Thế nên anh mới tìm đến em và vẫn lưu giữ hình bóng của
bọn họ trong tâm trí mình! Anh sẽ cưới em để sử dụng mỗi ngày. Nhưng
anh sẽ giữ mình thật tốt để đến với các cô dấu thánh thiện đang được anh
giấu kín trong tâm trí kia. Em thừa hiểu trò chơi bẩn thỉu ấy của anh.” Cơn
giận dữ ngùn ngụt bốc lên trong cô, Ursula điên cuồng dậm chân giữa
đường, anh nhăn mặt, sợ cô sẽ nhào đến đánh mình. “Và em, EM không đủ
thánh thiện, em không thánh thiện như Hermione đâu!” Cô chau mày, đôi
mắt long sòng sọc, hệt như một nàng hổ cái. “Hãy đến với cô ta đi, đấy là
tất cả những gì em nói với anh. ĐẾN với cô ta đi, ĐI ĐI. Ha, cô gái thánh
thiện. THÁNH THIỆN! Một cô nàng vật chất tầm thường bẩn thỉu thì có.
CÔ TA mà thánh thiện nỗi gì? Cô ta quan tâm đến gì? Tầm hồn cô ta thế
nào? Như thế nào?” Cơn thịnh nộ trong cô dường như sắp nổ tung, thoát ra
ngoài và phừng phừng trên khuôn mặt. Anh lùi bước. “Em bảo cho anh
biết, đấy hoàn toàn là thứ BẨN THỈU, BẨN THỈU, không gì khác ngoài
hai tiếng bẩn thỉu. Và đấy chính là điều anh muốn, bẩn thỉu, là thứ anh đang
khao khát. Thánh thiện! Phải thánh thiện thật không, cái kiểu ức hiếp bắt
nạt người khác của cô ta, cái bản tính kiêu ngạo của cô ta, thứ chủ nghĩa vật
chất bẩn thỉu của cô ta? Cô ta chỉ là một con đàn bà chua ngoa, một mụ đàn
bà đanh đá, một kẻ đam mê vật chất thái quá. Thật dơ dảy. Cuối cùng thì,
cô ta sẽ đi đến đâu, cùng với tất cả niềm dam mê xã hội của mình, thứ được
anh gọi tên như thế? Niềm dam mê xã hội... Đam mê xã hội cái quái gì ở cô
ta? Cho em thấy đi, nó ở đâu? Cô ta chỉ muốn thứ QUYỀN LỰC nhỏ nhen,
tức thì ấy mà thôi, cô ta chỉ ảo tưởng, rằng mình là một người đàn bà vĩ đại,