Cả hai cùng dật dờ trôi qua buổi chiều muộn, giữa bốn bề hoang vu, với
những bước dịch chuyển đẹp đẽ đầy siêu việt. Tầm hồn anh thư thái, dòng
chảy cuộc sống đang tuôn trào trong anh hệt như từ những suối nguồn mới
mẻ nào đấy ùa về, trông anh như thể vừa thoát ra khỏi không gian tù túng,
chật chội của dạ con.
“Anh hạnh phúc không?” Cô hỏi, hớn hở và lạ lẫm.
“Có.” Anh trả lời.
“Em cũng thế,” cô reo lên, đầy phấn khích, vòng tay ôm chặt lấy anh,
trong lúc anh vẫn chăm chú lái xe.
“Đừng cho xe chạy nhanh quá,” cô nói. “Em không muốn anh lúc nào
cũng trông như đang bận rộn làm chuyện gì đấy.”
“Không phải, chúng ta sẽ kết thúc cuộc dạo chơi ngắn ngủi này, sau đấy
chúng ta sẽ tự do.”
“Vâng, tình yêu của em, chúng ta sẽ tự do,” cô reo lên, sung sướng, cảm
giác căng thẳng trong anh vụt tan biến. lầm trí anh hoàn toàn tỉnh táo, cơ
thể anh choàng tỉnh, như thể anh vừa được đánh thức khỏi cơn mơ màng,
cảm giác như được tái sinh, như chú chim non vừa thoát khỏi vỏ trứng,
bước chân ra với thế giới mới mẻ bên ngoài.
Chiếc xe đưa cả hai lao xuống sườn đồi giữa mịt mù bụi cuốn, đột nhiên
Ursula phát hiện ra, ngay bên tay phải của cô, giữa vùng đất thấp tè phía
dưới, bóng dáng của nhà thờ lớn Southwell.
“Chúng ta đến tận đây kia à!” Cô thốt lên, hoan hỉ.
Tòa thánh đường xù xì, ảm đạm nằm bất động trong bóng hoàng hôn
nhập nhòa, khi cả hai tiến vào thị trấn chật chội, ánh đèn vàng vọt hắt từ
những ô cửa trên những cửa hiệu dọc hai bên đường tạo thành những phiến
sáng soi đường chỉ lối.
“Bố em đã đến đây với mẹ,” cô nói, “khi cả hai lần đầu tiên tìm hiểu
nhau. Ông yêu mảnh đất này, ông yêu ngôi giáo đường ấy. Còn anh?”
“Có chứ. Trông như những khối thạch anh khổng lồ đang nhô mình vươn
khỏi khoảng không gian tối tăm ảm đạm. Chúng ta tới đầu phố Ả Rập uống
trà nhé.”