“Đồng ý.” Anh nhẹ nhàng đáp.
Giọng anh thật dịu dàng, dứt khoát, cô đứng yên, như thể chấp nhận số
phận đang ùa về trên đầu cô. Đúng thế, cô đã chấp nhận nó, thế nhưng số
phận đã trọn vẹn mà không cần đến sự bằng lòng của cô. Anh vẫn dịu dàng
hôn cô, những nụ hôn trút xuống như mưa không ngớt, mềm mại và hạnh
phúc, những nụ hôn khiến trái tim cô đứng yên, ngừng đập.
“Ôi, tình yêu của em!” Cô thốt lên, ngước mắt nhìn anh trong niềm hạnh
phúc vô biên. Là thực hay mơ? Ánh mắt anh dịu dàng, đắm đuối nhìn cô,
ánh mắt long lanh ấy đang nhìn cô đầy kích động, ánh mắt như biết cười,
chan chứa. Cô ngả đầu vào vai anh, nép mình vào ngực anh, bởi cô biết anh
có thể nhìn thấu cô, trọn vẹn. Cô biết anh yêu cô và cô sợ, cô sợ mình sẽ lại
rơi vào những cảm xúc xa lạ, thiên đường mới mẻ quanh cô. Cô ước gì anh
say đắm hơn nữa, nồng nàn và thiết tha hơn nữa, bởi mỗi khi đắm chìm
trong cảm giác khát khao đầy ắp dam mê, cô thấy mình như đang ở nhà.
Nhưng không khí mới tĩnh mịch và mong manh làm sao, như khoảng trống
luôn gợi trong cô những cảm giác khủng khiếp hơn là nguồn sức mạnh
mãnh liệt trào dâng.
Một lần nữa, cô vụt ngẩng cao đầu.
“Anh có yêu em không?” Cô hỏi, hấp tấp.
“Có.” Anh trả lời, không nhận ra những chuyển động của cô, anh chỉ
nhìn thấy vẻ bình yên lặng lẽ nơi cô.
Cô biết đấy là thật. Cô buông tay khỏi người anh.
“Hẳn rồi, anh phải yêu chứ,” cô nói, rồi xoay người nhìn xuống con
đường. “Anh tìm thấy những chiếc nhẫn chưa?”
“Rồi.”
“Chúng ở đâu rồi?”
“Trong túi anh.”
Cô thò tay vào túi anh và lôi những chiếc nhẫn ra ngoài.
Lòng cô áy náy.
“Chúng ta đi chứ?” Cô hỏi.
“Ừ.” Anh trả lời. Một lần nữa cả hai lại leo lên chiếc xe, bỏ lại sau lưng
bãi chiến trường không thể nào quên.