Cô đã bước đến trước mặt anh, đầu ngẩng cao.
“Xem đóa hoa em tìm thấy cho anh này.” Cô nói, buồn bã chìa nhánh
thạch nam với những đóa hoa hình chuông màu đỏ tía trước mặt anh. Anh
nhìn những chiếc chuông bé xíu màu đỏ thẫm, một nhánh cây mảnh mai
trên tay cô, những cánh hoa mịn màng, đẹp như mơ.
“Tuyệt đẹp!” Anh thốt lên, ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, giơ tay đón lấy
nhành hoa. Mọi thứ lại trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, những rắc rối tan
biến không một chút vương vấn. Nhưng lòng anh vẫn buồn bã đến phát
khóc. Anh đang chán ngán, cả chút lo âu cho cảm xúc của mình.
Và rồi, những khát khao dịu dàng dành cho cô lại trào dâng trong anh.
Anh bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô. Thật mới mẻ và ôi, mới mong manh
làm sao với vẻ ngạc nhiên xen lẫn đôi chút sợ hãi ẩn chứa trong ánh mắt
anh. Anh vòng tay ôm cô, cô gục đầu vào vai anh.
Yên bình làm sao, thân thương quá đỗi, khi anh đứng đấy, giữa lối mòn
hiu quạnh dịu dàng ôm cô vào lòng. Cuối cùng chỉ còn lại cảm giác thanh
bình len lén ùa về. Những khoảnh khắc ồn ào đáng ghét đầy căng thẳng
cũng lùi vào dĩ vãng, cuối cùng tâm trí anh cũng thanh thản và lòng tràn
ngập những luồng sinh khí mới.
Cô ngước mắt nhìn anh. Những tia sáng vàng nhạt trong đáy mắt cô sao
dịu dàng và chan chứa đến thế, cảm giác thanh bình tràn ngập tâm can. Anh
hôn cô, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, những nụ hôn đầy ắp dam mê. Ánh mắt
cô như biết cười.
“Em đã rất tệ với anh phải không?” Cô hỏi.
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại và thân thương của cô.
“Không sao,” anh nói “chuyện cũng đã ổn thỏa.” Anh tiếp tục hôn cô,
thật dịu dàng, những nụ hôn chan chứa tình cảm.
“Phải không anh?” Cô hỏi.
“Chắc chắn rồi,” anh đáp, “Chờ đã! Anh sẽ lại có những gì thuộc về
mình.”
Cô bật cười, có chút gì như hoang dã trong tiếng cười của cô, rồi cô vòng
tay ôm chặt lấy anh.
“Anh là của em, tình yêu của em, đúng không?” Cô siết chặt lấy anh.