phẩm do cô tạo ra. Và rồi cô sẽ có cảm giác anh đang bám theo mình, dùng
dằng theo gót chân cô, như số kiếp đọa đày. Cô tránh xa anh, thế nhưng cô
chợt nhận ra anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, mỗi lúc một gần hơn.
“Anh tự hỏi,” một buổi tối anh nói với cô, bằng giọng điệu khá kỳ cục,
không suy nghĩ, xen lẫn đôi chút ngập ngừng, “tại sao em không ở lại dùng
bữa tối? Anh ước em sẽ ở lại đây vào tối nay.”
Cô giật mình. Anh đang nói với cô hệt như giọng điệu của một người
đàn ông yêu cầu một người đàn ông khác.
“Mọi người đang chờ em ở nhà.” Cô trả lời.
“Ôi, mọi người sẽ chẳng phiền đâu, đúng không?” Anh tiếp tục thuyết
phục. “Anh sẽ rất vui nếu em ở lại.”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô đồng ý.
“Anh sẽ bảo Thomas, được chứ?” Anh hỏi cô.
“Em phải về nhà ngay sau bữa tối.” Cô nói.
Ấy là một đêm tối như mực, hơi lạnh. Không có lò sưởi trong phòng
khách, cả hai ngồi trong thư phòng. Anh gần như im lặng, xa cách, chỉ
mình Winifred bắng nhắng nói cười. Nhưng khi Gerald bừng tỉnh, anh mỉm
cười, tỏ ra bình thường, hài lòng với cô. Rồi rất nhanh, cảm giác trống rỗng
lại ùa về trong anh, nỗi trống trải mà anh không hề nhận ra.
Anh đang thu hút cô. Trông anh như đang lo lắng và nỗi im lặng xa lạ,
trống rỗng đang toát ra từ anh kia, cô không thể nào đọc được, nó đang
khiến cô xích lại gần hơn bên anh, khiến cô quan tâm đến anh, xen lẫn cảm
giác tôn kính mà cô dành cho anh.
Nhưng anh vẫn tỏ vẻ ân cần. Anh gắp cho cô những gì ngon nhất trên
bàn ăn, anh sai người làm khui chai rượu vang ngọt nhẹ vàng sóng sánh,
loại thượng hạng, bởi anh biết đấy là loại rượu cô thích, hơn cả thứ rượu
vang đỏ tầm thường. Cô có cảm giác mình được quý trọng, gần như không
thể thiếu.
Khi mọi người đang dùng cà phê trong thư phòng, có tiếng gõ cửa nhẹ
nhàng, rất nhẹ nhàng vang lên. Anh giật mình, buột miệng, “mời vào.”
Giọng anh rung động, run rẩy khiến Gudrun cảm thấy khó chịu. Một nữ
y tá trong bộ đồ trắng tinh bước vào, chần chừ nơi ngưỡng cửa, dật dờ như