“Bác sĩ nói với anh tin gì mới à?” Cô hỏi, nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng, có
điều gì như thương cảm, như rụt rè ẩn trong giọng nói của cô, xoáy thẳng
vào sợi dây tình cảm trong tâm can anh. Anh khẽ nhướn mày, thờ ơ.
“Không... không có gì mới cả,” anh trả lời, như thể đấy chỉ là một câu
hỏi tình cờ, tầm thường. “Ông ấy phát hiện ra mạch của bố anh đã rất yếu,
không còn đập liên tục nữa... nhưng điều ấy chẳng có ý nghĩa gì lớn lao
lắm, em biết đấy.”
Anh cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt cô đen nhánh, mở to, mượt mà, dõi vào
anh những ánh nhìn buồn bã, khiến anh bừng tỉnh.
“Không,” cô lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. “Em không hề biết bất cứ
điều gì trong chuyện này cả.”
“Chỉ là không biết rõ thôi,” anh nói. “Em có mang thuốc lá trong người
không?... cho anh xin một điếu.” Anh nhanh nhẹn bóc gói thuốc, đón mồi
lửa từ tay cô. Một lúc sau anh lại đứng trước cô, cạnh lò sưởi.
“Không,” anh nói, “Bọn anh không bao giờ để xảy ra quá nhiều tình
trạng ốm yếu bệnh tật trong ngôi nhà này, không thể được cho đến khi bố
đổ bệnh.” Anh tỏ vẻ trầm ngâm trong ít phút. Rồi nhìn cô, đôi mắt xanh
biếc của anh ánh lên những tia nhìn xa lạ, cái nhìn khiến cô hoảng sợ, anh
nói tiếp: “Đấy là điều em không thể đoán được, em biết đấy, cho đến khi nó
xuất hiện ở đây, trong chính ngôi nhà này. Và rồi em nhận ra, rằng nó đã ở
đây suốt bao lâu nay - nó luôn ở đây - em hiểu ý anh nói gì chứ? về khả
năng của chứng bệnh nan y kia, về cái chết đang đến từ từ trong ngôi nhà
này.”
Anh bứt rứt di chân lên phiến đá hoa cương cạnh lò sưởi, nhét điếu thuốc
vào miệng, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
“Em biết,” Gudrun thì thầm, “Và điều ấy thật kinh khủng.”
Anh vẫn rít thuốc trong vô thức. Rồi đột nhiên gỡ điếu thuốc khỏi đôi
môi, há miệng, thè đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng nhả những ngụm khói
thuốc ra ngoài, đoạn quay đầu sang hướng khác, hệt như một người cô đơn,
một kẻ mất trí.
“Một mặt, anh không thể biết tác dụng thực sự là gì,” anh nói tiếp, một
lần nữa anh lại cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt cô tối tăm, mịt mờ, chăm chăm