nhìn anh. Anh đã nhìn thấy những ý nghĩ ngấm ngầm trong cô, anh quay
mặt sang một bên. “Nhưng anh tuyệt đối không giống như thế. Không có gì
còn lại cả, nếu em hiểu ý anh là gì. Có vẻ em đang nắm bắt được cảm giác
trống rỗng mất mát, cùng lúc em từ bỏ bản thân mình. Và rồi em không biết
phải làm gì.”
“Không.” Cô thì thầm. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc cơ thể, nặng
nề, hệt như một áp lực, nhu một cơn đau. “Còn có thể làm đuợc gì nữa?”
Cô chêm vào.
Anh quay đầu, búng lớp tàn tro xám xịt trên đầu thuốc lên bệ lò sưởi
bằng đá cẩm thạch được gắn trơ trụi trong căn phòng mà không hề có chấn
song hay rào chắn ngăn cách.
“Anh không biết, chắc chắn là thế,” anh trả lời. “Nhưng anh nghĩ em sẽ
tìm ra cách giải quyết tình huống ấy - không phải vì em muốn thế, bởi vì
em PHẢI giải quyết, nếu không coi như xong. Tất cả, mọi vấn đề, cả bản
thân em nữa, đang đứng trên lằn ranh giới bị khuất phục, phải nhượng bộ
và em chỉ được phép dùng hai bàn tay của mình để nâng tất cả lên cao. ừm,
đấy là tình huống rõ ràng không thể tiếp diễn. Em không đời nào chịu nắm
đằng đuôi bằng hai tay của mình, mãi mãi như thế. Em biết sớm hay muộn
thì em cũng PHẢI để nó xảy ra. Em hiểu những gì anh nói chứ? Và khi mọi
chuyện đã xong xuôi, hay chính xác là thế giới này đã sụp đổ, thì chính bản
thân em cũng có phần liên quan.”
Anh nhẹ nhàng đi lại trước lò sưởi, nghiền nát lớp xỉ than dưới đế dày.
Rồi cúi xuống nhìn. Gudrun nhận ra vẻ đẹp của những phiến đá hoa cương
cũ kỹ ốp ngoài lò sưởi, những đường nét chạm trổ mềm mại, đang yên lặng
vây quanh hình hài anh, trên đầu anh. Cô có cảm giác như thể cuối cùng
mình đang bị buộc chặt vào số phận, cầm tù trong chiếc bẫy định mệnh
kinh hoàng.
“Nhưng CÓ THỂ làm được những gì?” Cô thì thầm, vẻ kiến nhẫn. “Anh
phải sử dụng đến vai trò của em nếu em có thể mang lại chút lợi ích nào
đấy - nhưng làm thế nào mà em có thể? Em không nghĩ mình CÓ THỂ giúp
đỡ được anh điều gì.”
Anh cúi xuống nhìn cô, cái nhìn đầy trách cứ.