một chiếc bóng. Trông nữ y tá khá xinh xắn, nhưng thái độ hơi khác lạ, xen
lẫn đôi chút ngại ngần.
“Bác sĩ muốn nói chuyện với ngài, thưa ngài Crich.” Nữ y tá nói, giọng
cô ta rụt rè, nhỏ nhẹ.
“Bác sĩ!” Anh giật nẩy mình. “Ông ấy đâu rồi?”
“Ông ấy đang ở trong phòng ăn.”
“Bảo với ông ấy tôi sẽ tới ngay.”
Anh uống hết cà phê trong tách của mình, rồi nhanh chóng theo chân nữ
y tá lúc bấy giờ đã mất hút sau cánh cửa.
“Tên của cô ấy là gì?” Gudrun hỏi.
“Cô Inglis, em thích cô ấy nhất.” Winifred trả lời.
Một lúc sau Gerald quay lại, vẻ nghiêm trọng, mải mê giữa những ý nghĩ
lẩn khuất trong đầu, cả đôi chút căng thẳng xen lẫn lơ đãng vẫn thường
thấy ở một kẻ đang chuếnh choáng hơi men. Anh không đề cập đến những
lời của viên bác sĩ mà bước đến đứng cạnh lò sưởi, chắp hai tay sau lưng,
khuôn mặt anh giãn ra, như thể đang tập trung hết tâm trí vào chuyện gì
đấy. Không hẳn anh đang thực sự suy nghĩ - chỉ là anh đang bị lôi cuốn bởi
cảm giác hồi hộp thuần túy đang trào lên trong mình và những ý nghĩ lộn
xộn thoảng qua trong đầu.
“Em phải đến phòng mẹ,” Winifred nói, “sau đấy còn phải qua chỗ bố để
xem ông đã đi ngủ hay chưa.”
Con bé tạm biệt hai người, không quên chúc ngủ ngon.
Gudrun đứng dậy chuẩn bị ra về.
“Em khoan đã về, được không?” Gerald nói, liếc mắt nhìn đồng hồ. “Vẫn
còn sớm. Anh sẽ đưa em về. Cứ ngồi xuống, không cần phải vội vã đâu.”
Gudrun ngồi xuống, thẫn thờ, như thể ý chí của anh đang áp đặt lên cô.
Cô có cảm giác như đang bị thôi miên. Trông anh khá xa lạ, như một ẩn số.
Anh đang nghĩ gì, anh đang cảm nhận được những gì, khi đứng đấy, chăm
chú, im lặng không thốt một lời? Anh muốn giữ chặt lấy cô - cô có thể cảm
nhận được điều đấy. Anh sẽ không để cô ra về. Cô nhìn anh, đầy khuất
phục.