mái tóc trắng xóa buông chùng hai bên tai. Làn da của bà hãy còn mịn
màng và trắng trẻo, rất hiếm những vết chàm mang dấu hiệu tuổi tác xuất
hiện trên con người bà. Bà ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước bụng, đôi
tay xinh xắn, đầy ắp năng lượng tiềm tàng. Nguồn năng lượng dồi dào
dường như đang tan chảy trong hình hài to lớn mà vụng về, đang lặng lẽ
trên chiếc ghế kia của bà mẹ.
Bà ngước mắt nhìn cậu con trai, đang đứng nghiêm trang như một người
lính ngay bên cạnh. Đôi mắt bà vẫn xanh biếc, tuyệt đẹp, có lẽ còn biếc
xanh hơn cả màu hoa lưu ly. Có vẻ bà hoàn toàn tạo được niềm tin trong
Gerald, thế nhưng bà lại tỏ ra hoài nghi, nỗi hoài nghi mang đậm dấu ấn
cảm tính của một người mẹ.
“Con khỏe chứ!” Bà thì thầm, giọng lạ lẫm, như thể chỉ muốn mình anh
nghe được. “Con không lo lắng quá đấy chứ?
Con không để chuyện này quá ảnh hưởng đến mình đấy chứ?”
Thái độ thách thức đến cùng cực ẩn sau những lời cuối cùng phát ra từ
miệng bà già khiến Gudrun giật mình.
“Con không nghĩ thế, mẹ.” Anh trả lời, vẻ hân hoan xen lẫn đôi chút lạnh
lùng.
“Mẹ biết đấy, có nhiều kẻ muốn chứng kiến chuyện này.”
“Thật thế sao!” Bà mẹ nhanh nhảu. “Thế sao con lại phải chịu đựng
chuyện này một mình? Con phải làm gì nào, đứng yên nhìn nó diễn ra sao.
Chuyện rồi sẽ cũng đâu vào đấy. Không cần đến con.”
“Không, con không nghĩ mình có thể giúp tình hình trở nên tốt đẹp hơn,”
anh trả lời, “mẹ biết đấy, chỉ là con muốn biết chuyện này sẽ ảnh hưởng
đến chúng ta như thế nào thôi.”
“Con muốn nó ảnh hưởng đến chúng ta sao? Nó trở thành thứ khiến con
mê mẩn đến thế sao? Con đóng vai trò hết sức quan trọng. Không nhất thiết
phải vứt tất cả để ở nhà. Sao con không đi đi?”
Những lời cuối cùng của bà mẹ, rành rẽ sau những giờ phút tối tăm ảm
đảm, khiến Gerald kinh ngạc.
“Con không nghĩ bỏ đi lúc này là tốt, mẹ, ngay trong những thời khắc
cuối cùng thế này.” Anh nói, thật lạnh lùng.