“Con bảo trọng đấy.” Bà mẹ lên tiếng. “Con phải chú ý đến BẢN THÂN
MÌNH - đấy mới là điều quan trọng. Con ôm đồm quá nhiều việc. Phải chú
ý đến bản thân, nếu không con sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn đấy, đấy là
điều sẽ xảy ra với con. Con sẽ rơi vào trạng thái kích động, luôn là thế.”
“Con ổn mà, mẹ,” anh đáp. “Không cần phải LO LẮNG cho con đâu,
đảm bảo đấy.”
“Hãy cứ để thần chết chôn vùi cái chết của bọn họ, đừng có chôn vùi
cuộc đời mình cùng bọn họ, đấy là những gì mẹ muốn nói với con. Mẹ thừa
hiểu con người con đấy”
Anh không trả lời, không biết phải nói thế nào. Bà mẹ ngồi bó gối trong
im lặng, hai bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của bà, không hề đeo bất cứ một
món trang sức nào, siết chặt lấy hai núm tròn chạm trên chiếc ghế bành mà
bà đang ngồi.
“Con không thể làm nhu thế,” bà nói, chua chát. “Con không đủ can
đảm. Thực ra, con yếu đuối như một chú mèo, luôn là thế. Cô gái này ở lại
đây sao?”
“Không,” Gerald đỡ lời. “Tối nay cô ấy sẽ về nhà.”
“Thế thì tốt hơn hết cô ấy nên dùng xe kéo bằng chó. Nhà cô có xa đây
không?”
“Ở Beldover ạ.”
“A!” Bà già không thèm đưa mắt nhìn Gudrun, thế nhưng bà vẫn biết
đến sự hiện diện của cô trong căn phòng.
“Gerald, con đang có xu hưbng ôm đồm quá nhiều công việc vào mình
đấy,” bà mẹ tiếp tục lên tiếng, nặng nề hẩy người trên đôi chân của mình.
“Mẹ sẽ quay về phòng chứ?” Anh hỏi, lễ độ.
“Tất nhiên, mẹ sẽ lên phòng,” bà mẹ trả lời. Quay sang Gudrun, bà thốt
lên hai tiếng “chào cô.” Như thể bà không muốn bước đi. Ra đến ngưỡng
cửa, bà khẽ hếch mặt lên. Gerald hôn nhẹ vào má mẹ.
“Đừng có đi theo mẹ quá xa,” bà nói, giọng vừa đủ nghe. “Mẹ không
muốn con đi quá xa.”
Anh chào tạm biệt bà, rồi đứng yên nhìn theo bóng bà đang chậm chạp
bước trên những bậc thang hướng lên nhà trên. Một lúc sau anh đóng cửa,