Cảm giác chết lịm, cô bị anh kéo sát vào mình trong lúc cả hai vẫn bước đi
trong bóng tối đặc quánh. Anh giữ cô thăng bằng, hoàn hảo đối diện với
mình, giữa những bước chân nhịp nhàng song hành bên nhau. Và rồi, đột
nhiên anh cảm thấy mình như được giải phóng, rất hoàn hảo, thật mạnh mẽ
và khác thường.
Anh đưa tay gỡ điếu thuốc trên môi và ném ra xa, những tàn lửa tí hon
tung tóe khi điếu thuốc đập vào hàng rào. Giờ thì anh hoàn toàn tự do để
giữ cô thăng bằng.
“Thế tốt hơn.” Anh nói, hoan hỉ.
Thanh âm hớn hở trong giọng nói của anh như một liều thuốc độc ngọt
ngào rót vào cô. Nghĩa là cô có ý nghĩa với anh đến nhường nào! Cô không
ngần ngại nuốt trọn ngụm thuốc độc ngọt ngào kia từ anh.
“Anh thấy hạnh phúc hơn rồi chứ?” Cô hỏi, đầy khao khát.
“Tốt hơn nhiều,” anh đáp, giọng anh hớn hở, “Và anh đã đi khá xa.”
Cô nép mình vào anh. Anh cảm nhận được hơi ấm và vẻ mềm mại toát ra
từ cơ thể cô, thật dồi dào, nguồn dưỡng chất đáng yêu dành cho sự sống của
anh. Hơi ấm và những chuyển động toát ra trong từng bước cô đi ngập tràn
trong anh, thật hoàn hảo.
“Em rất vui vì anh đã đưa em về.” Cô nói.
“Hẳn rồi,” anh đáp. “Không ai có thể làm được điều đấy, nếu em không
muốn thế.”
“Đấy là sự thật.” Cô tự nhủ, rùng mình bởi cảm giác hoan hỉ xa lạ chợt
bùng lên trong lòng.
Cả hai vẫn bước đi, anh mỗi lúc một kéo cô lại gần hơn bên mình, cho
đến khi cô gần như dính sát vào anh.
Anh mạnh mẽ, như một điểm tựa vững chắc, không thể chống đối. Cô
như lướt về phía trước trên những bước chân hoà nhịp đầy kỳ diệu cùng
anh, xuyên qua màn đêm, trên sườn đồi lộng gió. Phía ngoài xa, trước tầm
mắt là vùng ánh sáng vàng vọt yếu ớt của Beldover hắt tới, những ngọn đèn
le lói, trải rộng trên khoảng trống mênh mông ven sườn đồi tối mịt. Cô và
anh vẫn bước đi trong màn đêm hoàn hảo, tách biệt khỏi thế giới trước tầm
mắt.