“Anh quan tâm đến em nhiều đến nhường nào!” Cô thì thầm, giọng cô có
vẻ càu nhàu. “Anh biết đấy, em không thể nào hiểu được, em không hiểu
nổi!”
“Nhiều thế nào ư!” Giọng anh hãnh diện, sang sảng. “Anh cũng không
biết nữa... nhưng tất cả.” Anh giật mình trước lời tuyên bố ấy của mình.
Đấy là sự thật. Và rồi anh đã chấp nhận làm người bảo vệ chở che cho cô,
khi thốt ra những lời thú nhận ấy trước mặt cô. Anh quan tâm đến mọi thứ
liên quan đến cô, cô là tất cả với anh.
“Nhưng em vẫn không thể tin được.” Giọng cô nhỏ nhẹ, thấp trầm, xen
lẫn ngạc nhiên, đôi chút run rẩy. Cô đang run rẩy trong nỗi nghi ngờ và cảm
giác hớn hở tràn ngập trong mình. Đấy là điều duy nhất cô muốn được nghe
từ anh, chỉ ngần ấy thôi. Giờ cô đã được nghe nó, cô đã nghe thấy những
thanh âm run rẩy kỳ lạ của sự thật ẩn chứa trong giọng nói của anh, ấy vậy
mà cô vẫn không thể tin vào điều đấy. Cô không thể tin... cô không tin. Rồi
cô đã tin và cô mừng rỡ, hân hoan trong niềm vui sướng vô bờ.
“Tại sao lại không?” Anh hỏi. “Tại sao em không tin vào điều đấy? Đấy
là sự thật, thật như khoảnh khắc chúng ta đang đứng bên nhau, ngay tại
đây...” Anh và cô đang đứng trên đường, giữa mơn man là gió. “Anh chẳng
quan tâm đến bất cứ điều gì trên cõi đời này, cả những điều xảy ra trên
thiên đường nữa, những thứ nằm ngoài vị trí nơi chúng ta đang đứng ở đây.
Anh không quan tâm đến sự hiện diện của mình, anh chỉ quan tâm đến em
và mọi thứ thuộc về em. Đã bao lần anh lừa dối linh hồn mình, nhưng anh
không thể chịu đựng được nếu không có em ờ đây. Anh không thể chịu
đựng nổi nỗi cô đơn. Đầu óc anh sẽ nổ tung. Đấy là sự thật.” Anh kéo cô lại
sát bên mình, với những bước dịch chuyển rõ ràng và chắc chắn.
“Không,” cô thì thào, hoảng sợ. Ấy vậy nhưng cô vẫn muốn anh làm như
thế với mình. Tại sao cô lại đánh mất lòng can đảm?
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, những bước lạ lẫm. Trông cả hai như
những người xa lạ - ấy thế mà cả hai lại bước sát bên nhau, sít rịt. Thật điên
rồ. Đấy là điều cô muốn, chẳng phải đấy là điều cô muốn đấy thôi. Cả hai
đã xuống đến chân đồi, giờ đang băng qua một mái vòm vuông vắn nơi con
đường chạy dưới hệ thống đường sắt dành cho những toa xe goòng chở