“Anh không muốn em GIÚP ĐỠ,” anh nói, vẻ bực bội, “bởi không có gì
được hoàn thành cả. Anh chỉ cần sự cảm thông, em có hiểu: Anh chỉ cần ai
đấy bên cạnh để anh có thể chuyện trò tâm sự, thật đồng cảm. Điều đấy sẽ
xoa dịu cảm giác căng thẳng. Và không ai có thể giúp anh chuyện trò đồng
cảm được. Đấy là điều kỳ lạ. Không một ai. Chỉ mình Rupert Birkin.
Nhưng rồi cậu ấy đã không tỏ ra thông cảm với anh, cậu ấy chỉ muốn RA
LỆNH. Và rồi không còn bất cứ điều gì hữu ích nữa.”
Cô đã rơi gọn vào chiếc bẫỵ xa lạ. Cô cúi xuống nhìn đôi tay mình.
Có tiếng mở cửa nhè nhẹ vọng đến. Gerald giật mình. Anh đang chán
ngán, thất vọng cùng cực. Cơn giật mình của anh thực sự khiến Gudrun
thảng thốt. Rồi anh bước về phía trước, với những cử chỉ nhanh nhẹn, với
phong thái hết mực lịch lãm, đầy tự chủ.
“Ôi, mẹ!” Anh thốt lên. “Thật tuyệt khi mẹ xuống đây. Mẹ khỏe chứ?”
Bà mẹ, lòng khòng và cao lớn trong chiếc áo dài màu tím, lặng lẽ tiến về
phía trước, vụng về như mọi khi. Cậu con trai bước đến cạnh, lấy cho bà
chiếc ghế, giới thiệu “Mẹ biết cô Brangwen chứ?”
Bà mẹ hờ hững liếc mắt về phía Gudrun.
“Rồi.” Bà lên tiếng. Đoạn ngước đôi mắt tuyệt đẹp, xanh biếc màu lưu ly
lên nhìn cậu con trai, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà Gerald vừa
mang tới.
“Mẹ đến để hỏi con về tình hình của ông ấy.” Bà mẹ nói, giọng bà đủ lớn
để có thể nghe rõ, dẫu hơi nhanh. “Mẹ không biết con đang có khách.”
“Không biết? Winifred không nói với mẹ sao? Cô Brangwen ở lại ăn tối, cô
ấy ở lại để mang cho chúng ta chút sinh khí mới...”
Bà Crich chậm rãi quay sang Gudrun, nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ. “Mẹ
e cô ấy sẽ chẳng thấy thú vị gì.” Rồi bà quay sang cậu con trai. “Winifred
bảo với mẹ bác sĩ muốn nói với con điều gì đấy về tình trạng của bố. Có
chuyện gì thế?”
“Chỉ là ông ấy muốn thông báo mạch của bố đang rất yếu và rời rạc, có
thể bố sẽ không qua được đêm nay.” Gerald trả lời.
Bà Crich vẫn tỏ vẻ bình thản đến hoàn hảo, như thể những gì Gerald vừa
nói không hề lọt vào tai bà. Cơ thể to lớn của bà uốn cong trên chiếc ghế,