Giờ thì cô đã hiểu, như thế là quá đủ. Cùng lúc, linh hồn cô như bị hủy
hoại cùng cơn choáng váng mạnh mẽ bởi thứ ánh sáng mềm mại vô hình
toát ra từ anh. Cô đã hiểu. Và nhận thức ấy chính là cái chết từ những điều
mà cô sẽ phải giành lại. Còn bao nhiêu điều trong anh mà cô cần phải biết?
Chao ôi, nhiều, rất nhiều, còn khối ngày tháng để dành cho đôi bàn tay xinh
xắn, hư ảo và hoàn hảo của cô trải rộng thu hoạch trên cánh đồng sự sống
của anh, trên cơ thể hừng hực phát xạ của anh. Chao ôi đôi bàn tay đang
hăm hở, tham lam của cô dành cho nhận thức về anh. Nhưng hiện tại như
thế là đủ, đã đủ, đến giới hạn tinh thần cô có thể chịu đựng. Nếu quá nhiều,
rồi cô sẽ hủy hoại bản thân mình, cô sẽ nhanh chóng rót đầy chiếc lọ tinh
thần xinh xắn và nhỏ bé của mình mà thôi và rồi nó sẽ vỡ nát. Giờ đã đủ -
đủ cho đến lúc sống sót. vẫn còn những ngày dài sau đấy khi bàn tay cô,
như những cánh chim, có thể gieo trồng trên cánh đồng hình hài dẻo dai
của anh - giờ đã đủ cho đến lúc ấy.
Ngay cả khi anh tỏ ra vui vẻ khi bị kiểm tra, bị quở trách, bị lôi kéo quay
trở lại. Dù sao thì nỗi khát khao dam mê vẫn còn tốt hơn cảm giác chiếm
hữu, kết cục cuối cùng chỉ là nỗi khiếp sợ kinh hoàng, hệt như nó từng khát
khao.
Cả hai bước về phía thị trấn, nhắm hướng những ngọn đèn nhạt nhòa cô
độc trong đêm, trên con đường nhấp nhô đặc quánh bóng tối chạy ngang
qua thung lũng. Sau một quãng đuờng dài dằng dặc, cả hai dừng lại trước
một cánh cổng, ngay trên lối ra vào dành cho xe cộ.
“Đừng đi xa hơn nữa.” Cô nói.
“Em không muốn anh đưa về xa hơn à?” Anh hỏi, vẻ căng thẳng đã dịu
đi. Anh không muốn đi cùng cô trên những con đuờng trong lòng thị trấn,
rồi linh hồn anh trần trụi và bùng cháy như nó đã từng mà thôi.
“Không, thế thôi, chúc anh ngủ ngon.” Cô chìa tay. Anh nắm lấy rồi hôn
nhẹ lên những ngón tay nguy hiểm, đầy uy lực ấy của cô.
“Chúc em ngủ ngon,” anh nói. “Ngày mai gặp lại.”
Cả hai chia tay nhau. Anh quay về nhà, tràn trề sinh lực và sức mạnh
cùng những khát khao sống động.