Ngày hôm sau, cô đã không đến, cô viết cho anh mấy dòng cho biết cô
phải ở yên trong nhà vì cảm lạnh. Thật đau đớn! Nhưng anh đã tự nhủ mình
phải thật kiên nhẫn, anh viết cho cô mấy dòng trả lời, vẻn vẹn thông báo
anh rất lấy làm tiếc bởi đã không thể đến thăm cô.
Sang ngày hôm sau, anh vẫn ở nhà - có vẻ thật vô ích khi đến văn phòng
làm việc trong hoàn cảnh như thế này. Bố anh có thể sẽ không sống được
đến cuối tuần. Và anh muốn được ở nhà, đầu óc lửng lơ lơ lửng.
Gerald ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của bố. Bên
ngoài trời, không gian nhuốm một màu xám xịt, ẩm ướt của mùa đông. Bố
anh nằm bất động, xám lạnh trên giường, một nữ y tá trong bộ quần áo
trắng tinh lặng lẽ di chuyển quanh ông, rất gọn gàng và thanh lịch, thậm chí
nom cô gái còn khá xinh đẹp. Mùi nước hoa phảng phất quanh phòng. Một
lúc sau nữ y tá rời khỏi phòng, Gerald vẫn ngồi lại, cô đơn cùng cái chết,
mặt thẫn thờ nhìn ra không gian xám lạnh ảm đạm của mùa đông bên ngoài
cửa sổ.
“Nước đã ngập Denley rồi phải không?” Một giọng nói yếu ớt, rất dứt
khoát và xen lẫn đôi chút bực bội phát ra từ trên giường. Người đàn ông
đang chết dần chết mòn lên tiếng hỏi về tình trạng rò rỉ nước từ hồ Willey
Water ngấm vào một trong những hầm mỏ thuộc quyền khai thác của gia
đình.
“Cũng ngập kha khá, bọn con sẽ phải tháo nước khỏi hồ.” Gerald trả lời.
“Thật sao?” Giọng nói yếu ớt như thể vừa ngấm từ cõi tuyệt diệt ra
ngoài. Không gian im ắng đến rợn người. Khuôn mặt xám xịt, ốm yếu của
ông già đang nằm bất động trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, nom còn
kinh hoàng hơn cả thần chết. Gerald quay mặt nhìn sang hướng khác. Anh
có cảm giác tim mình đang nghẹn lại, nó sẽ ngừng đập nếu anh còn nhìn
vào cảnh tượng diễn ra trên chiếc giường câm lặng kia thêm một phút giây
nữa.
Đột nhiên có tiếng động lạ lọt vào tai anh. Gerald quay đầu lại, anh nhìn
thấy hai mắt của bố mình đang mở to, trợn tròn và đảo tròn trong cơn điên
cuồng của cuộc vật lộn kinh hoàng. Gerald bật đứng dậy, cơ thể anh bất
động, gần như chết đứng trong khiếp đảm.