Bà đang ngồi trên chiếc ghế, trong chiếc váy dài màu tím, may vá, rất
chậm rãi, chọc những đường kim vào một miếng vải, hết đường kim này
đến đường kim khác. Bà ngẩng đầu nhìn Gerald bằng đôi mắt xanh biếc,
không một chút sợ hãi.
“Bố đi rồi.” Anh nói.
“Ông ấy đã chết rồi sao? Ai nói cho con biết?”
“Ôi, mẹ sẽ biết ngay mà, mẹ, nếu mẹ nhìn thấy ông ấy lúc này.”
Bà mẹ đặt mớ dụng cụ may vá xuống, rồi uể oải đứng dậy.
“Mẹ định đến chỗ bố sao?” Anh hỏi.
“Đúng thế.” Bà trả lời.
Cạnh giường, mấy đứa trẻ đang túm tụm bên nhau thút thít khóc.
“Ôi mẹ!” Mấy cô con gái rú lên, trở nên kích động, nức nở thành tiếng.
Bà mẹ tiến về phía trước. Xác chết nằm im lìm, tĩnh lặng, như thể ông
già đang chìm trong giấc ngủ sâu, thật nhẹ nhàng và êm ái, thật thanh thản,
như một đứa trẻ đang chìm trong giấc mộng Nam Kha. Cơ thể ông hãy còn
hơi ấm. Bà lặng lẽ nhìn ông, u ám, thật lâu.
“Chao,” một lúc sau bà lên tiếng, đầy cay đắng, như thể đang nói với
những nhân chứng vô hình đang lẩn khuất đâu đây, “cuối cùng thì ông cũng
nhắm mắt xuôi tay.” Bà vẫn đứng lặng, cúi đầu. “Thật đẹp đẽ,” bà thì thầm,
đầy quả quyết, “đẹp đẽ như thể cuộc sống này không bao giờ còn có thể
chạm vào ông được nữa - không bao giờ chạm tới ông. Chúa phái đi và tôi
trông rất khác. Tôi hy vọng khi chết đi, tôi sẽ nhìn thấy những năm tháng
của đời mình. Thật xinh đẹp, rất đẹp.” Giọng bà ngân nga, ai oán. “Ông có
thể gặp lại mình thời thơ ấu, có thể nhìn thấy mình với hàng ria mép lún
phún thủa niên thiếu trên mặt. Một linh hồn đẹp đẽ, rất đẹp...” Rồi giọng bà
đột ngột vút cao, dữ dội: “Khi các người chết đi, sẽ không ai trong số các
người được như thế! Đừng để điều đấy xảy ra thêm một lần nữa.” Những
lời bà mẹ vừa thốt ra hệt như những mệnh lệnh điên cuồng đến từ cõi hư vô
mịt mờ. Mấy đứa trẻ bất giác túm tụm vào nhau khi những mệnh lệnh kinh
khủng không đầu không đuôi thoát ra từ miệng bà mẹ. Gò má bà vụt ửng
đỏ trong cơn xúc động, trông bà mới thật uy nghi và phi thường làm sao.
“Hãy đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, hãy trách cứ tôi nếu các người muốn,