“Ha..a..a..a..a” tiếng thét gàọ nghẹn ngào kinh hoàng phát ra từ cổ họng
của bố anh, đôi tròng mắt khiếp đảm, điên cuồng chao đảo trong man dại
và vô vọng kiếm tìm sự giúp đỡ, dán vào Gerald, rồi đột nhiên khuôn mặt
của ông già vụt tối sầm, rối loạn hệt như một sinh vật đang chịu đựng nỗi
thống khổ quằn quại. Cơ thể căng cứng của ông già đột nhiên giãn ra, mái
đầu ngả sang một bên, dọc theo chiếc gối.
Gerald vẫn đứng trân trân chôn chân tại chỗ, tâm trí anh bấn loạn, khiếp
đảm. Anh khẽ động đậy chân tay, nhưng không thể. Anh không thể cử
động. Những âm thanh kinh khủng không ngớt vang vọng trong tâm trí
anh.
Nữ y tá trong bộ đồ trắng muốt bước vào. Cô ta đưa mắt liếc về phía
Gerald, rồi nhìn vào chiếc giường.
“A!” Nữ y tá thốt lên, gần như rên rỉ, rồi nhanh chóng ào đến bên cạnh
xác chết. “Á!” Âm thanh đau đớn và kích động lại thoát ra từ miệng nữ y
tá, khi cô cúi đầu bên giường bệnh nhìn xuống hình hài bất động của ông
già. Rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, quay người chạy đi tìm khăn lau
và miếng bọt biển. Cô cẩn thận lau sạch khuôn mặt của người đã chết, vừa
lau vừa thì thầm, gần như rên rỉ, rất nhẹ: “Ôi ngài Crich đáng thương! Ngài
Crich tội nghiệp! Ngài Crich đáng thương!”
“Ông ấy chết rồi sao?” Giọng Gerald đột ngột vang lên, buốt nhói.
“Ôi vâng, ông ấy đã đi rồi.” Nữ y tá nhẹ nhàng trả lời, vẫn chất giọng
buồn bã ai oán ấy, khi cô ngẩng đầu nhìn Gerald. Một cô gái trẻ trung và
xinh đẹp, cô đang run rẩy. Một nụ cười vụt thoáng qua trên khuôn mặt
Gerald, thoát khỏi nỗi khiếp đảm đang bao trùm trong anh. Gerald nhanh
nhẹn bước khỏi căn phòng.
Anh đến thông báo cho mẹ mình biết. Đầu cầu thang, anh gặp cậu em
trai Basil của mình.
“Bố đi rồi, Basil.” Anh nói, cố hạ thấp âm vực của giọng nói, tránh
không để nỗi hớn hở đang dậy lên trong lòng thoát ra ngoài.
“Cái gì!” Basil hét lên, mặt mũi vụt trở nên tái mét.
Gerald gật đầu. Rồi anh bước đến trước phòng mẹ mình.