Cô nhìn anh đang đứng bất động một bên giường. Chiếc mũ lưỡi trai sụp
xuống ngang trán, chiếc áo choàng được bẻ cổ che kín tận cằm. Khuôn mặt
anh lạ lẫm, bừng sáng. Trông anh quen thuộc như một vị thần. Khi nhìn
thấy anh, cô đã hiểu. Cô hiểu có điều gì như số phận, như định mệnh ở đây
và cô phải chấp nhận nó. Ây vậy mà cô vẫn phải thách thức anh.
“Làm thế nào anh vào được đây?” Cô hỏi.
“Anh bước lên cầu thang, cửa vẫn mở.”
Cô nhìn anh.
“Anh vẫn chưa đóng cửa phòng.” Anh nói. Cô nhẹ nhàng bước ra phía
cửa, nhẹ nhàng khép cánh, không quên khóa chặt. Rồi quay lại bên anh.
Trông cô thật tuyệt, với đôi mắt thảng thốt và hai má ửng hồng, bím tóc
đuôi sam của cô hơi ngắn, dày cộp vắt sau gáy, chiếc váy ngủ trắng tinh
xinh xắn chảy dài xuống tận bàn chân.
Cô nhìn thấy đôi ủng dưới chân anh nhầy nhụa đất sét, cả ống quần cũng
bám đầy bùn đất. Cô tự hỏi không biết liệu anh có để lại những dấu chân
trên đường mò mẫm lên phòng mình hay chăng. Trông anh như một kẻ xa
lạ, đang đứng cạnh giường ngủ của cô, rất gần, sát bên thành giường.
“Sao anh đến đây?” Cô hỏi, cáu kỉnh.
“Anh muốn thế.” Anh trả lời.
Điều này thì cô biết khi nhìn vào mặt anh. Đấy là số phận.
“Người anh bám đầy bùn kia kìa.” Cô nói, vẻ chán chường, nhưng khá
nhẹ nhàng.
Anh nhìn xuống chân mình.
“Anh đã đi bộ trong đêm.” Anh nói. Rồi anh bỗng thấy phấn chấn. Im
lặng. Anh đứng một bên giường, cô đứng ở đầu bên kia. Thậm chí anh còn
chẳng buồn chỉnh lại chiếc mũ đang sụp trên trán.
“Thế anh muốn gì ở em.” Giọng cô thách thức.
Anh nhìn sang một bên, không trả lời. Lưu lại vẻ đẹp đẽ và sức hấp dẫn
đầy bí ẩn của khuôn mặt xa lạ và khác biệt ấy của anh, rồi cô sẽ tống cổ anh
ra khỏi chỗ này. Nhưng khuôn mặt anh quá tuyệt vời, quá bí ẩn với cô, hệt
như một bí mật chưa được khám phá. Điều ấy khiến cô mê mẩn cùng với